Monday, October 25, 2010

Ký giả Triều Giang kiện Đỗ Văn Phúc: Chống Cộng hay Chụp Mũ? (Hải Trần)

Trong mấy ngày qua, Ông Đòan Trọng Hiếu có viết một bài tham luận với tựa đề: “Phải chăng VC Đang Bắn Tỉa Người Quốc Gia Qua Các Vụ Kiện?”, Ông có nêu ra một số vụ kiện gần đây đã có kết quả không tốt cho các bị cáo đã bị đưa ra toà về tội chụp mũ nguyên đơn là CS hoặc tay sai CS. Bài tham luận đã nhắc tới vụ án của ký giả Triều Giang kiện ông Đỗ Văn Phúc với tiền đề rằng:
Nguyên văn:
“ Vụ cựu tù nhân chính trị Đỗ Văn Phúc ở Austin, Texas, đã lên tiếng chỉ trích Bà Triều Giang, một người đang giữ nhiệm vụ chủ tịch của một tổ chức bảo tồn văn hóa (văn hóa của Người Việt Quốc Gia) ở hải ngoại, nhưng lại công khai làm ăn buôn bán với VC ở trong nước”
 
Bài tham luận sau đó đã đưa ra những lý luận để bênh ông Phúc rằng ông từng là chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng bị tù đày và khi sang Hoa Kỳ tham gia vào những việc chống Cộng. Và việc ông chỉ trích ký giả Triều Giang cũng chỉ nằm trong hoạt động chống Cộng của ông. Từ đó, bài tham luận kêu gọi đồng hương, các chiến hữu hãy tiếp tục ủng hộ ông về tài chánh để ông khỏi bị “ngã gục” trước phiên toà sắp tới vì âm mưu thâm độc của CS là bắn tỉa từng chiến sĩ chống Cộng trong cộng đồng hải ngoại.
 
Là một phụ huynh của một hội viên của hội Bảo Tồn Lịch Sử Và Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt  (VAHF) tôi muốn viết lên những suy nghĩ thô thiển dưới đây để trình bày những điều mắt thấy, tai nghe về vụ án. Mặc dù bài viết có nhắc đến một số vụ kiện khác trong cộng đồng, Không nói, ai cũng hiểu mục đích chính của bài viết là bênh ông Phúc và kêu gọi đồng hương tiếp tục giúp tài chánh cho ông Phúc trả án phí cho phiên toà ngày 10 tháng 1 năm 2011. Để tìm cách thuyết phục đồng hương mở hầu bao, theo tôi, bài viết đã mở đầu với một tiền đề có tính cách quy chụp như trên.
 
Ký gỉa Triều Giang đã nhiều lần lên tiếng rằng khi đi làm việc cho công ty Mỹ và được gửi về Việt Nam công tác, bà đã tìm cách giúp gia đình và một tu viện của các dì phước bằng cách mua cà phê của họ để bán trong tiệm cà phê của chồng bà, nơi mà cửa tiệm đang bán 38 loại cà phê trên thế giới và cà phê Việt Nam chỉ là một trong những mặt hàng. Mặt hàng này sau đó bán không chạy và cửa hàng đã không còn mua cà phê Việt Nam trong nhiều năm qua.
 
Với tư cách là người tỵ nạn Cộng sản, cá nhân tôi và con em sinh hoạt trong tổ chức văn hoá tại điạ phương, chúng tôi xin xác định một cách chắc chắn như sau:
 
Ký giả Triều Giang đã nghỉ việc với công ty Mỹ. Bà đã không về Việt Nam kể từ tháng 4 năm 2003, gần 2 năm trước khi bà tham gia vào hội VAHF vào cuối năm 2004.


Trong những bài viết suốt hơn 3 năm qua, ông Phúc đã “tố cáo” ký gỉa Triều Giang có cơ sở chế biến thực phẩm to lớn tại VN, ông căn cứ vào thông tin của một website VN có ghi tên bà Nancy Bùi tức ký giả Triều Giang là Giám đốc. Đây chỉ là giấy phép để công ty có thể mua và chuyển cà phê sang Mỹ, bà không có cơ sở tại VN.   
 
Khi bị ông Phúc không những chỉ chỉ trích mà còn làm áp lực từ nhiều phía để tìm cách truất phế ký gỉa Triều Giang trong chức vụ hội trưởng của hội VAHF, Vào ngày 17 tháng 8 năm 2008, hội VAHF đã tổ chức một cuộc họp với sự có mặt cuả đông đủ Hội đồng Điều hành, Hội đồng Quản Trị, và một số vị trong Hội đồng Cố vấn, kể cả  một vài nhân sĩ là cảm tình viên của hội tại Austin, trong đó có tôi, dưới sự chủ tọa của bà Khúc Minh Thơ, Chủ tịch Hội đồng Quản Trị. Cử tọa đã yêu cầu ký gỉa Triều Giang trả lời từng điểm về lời tố cáo của ông Phúc. Với những bằng chứng trong đó có cả Passport để chứng minh, Ký giả Triều Giang đã giải thích đầy đủ, rõ ràng về những việc làm của bà tại VN. Ngoài việc đi làm cho công ty Mỹ, những việc làm khác chỉ nhằm vào việc giúp đỡ gia đình và giúp họ đạo của quê cha xây lại ngôi nhà thờ đổ nát từ năm 1949 mà dân làng quá nghèo không xây dựng lại được. Cử tọa sau đó đã đồng ý những lời tố cáo của ông Phúc là vô căn cứ và đầy ác ý và bày tỏ sự tiếp tục ủng hộ ký giả Triều Giang trong chức vụ hội trưởng.
 
Trong phạm vi sinh hoạt hội đoàn, chúng tôi rất tiếc đã phài đưa vấn đề ra để thảo luận vì những tời tố cáo rất ác ý của ông Phúc, một người cư ngụ tại địa phương. Sau đó, vì những vu cáo xấu xa, hiểm độc nhân danh chiêu bài chống Cộng đã làm cho bà Triều Giang không thể hoạt động hữu hiệu được, nên buộc lòng phải đưa hai người ra toà; ông Đỗ văn Phúc và nhà văn Phạm Ngủ Yên
 
Những tài liệu thảo luận của hội sau đó cũng đã được chuyển tới cả hai bị cáo; ông Đỗ văn Phúc và nhà văn Phạm Ngủ Yên trong giai đoạn điều tra (discovery) của vụ kiện. Nhà văn Phạm Ngủ Yên đã nhìn ra vấn đề và tìm mọi cách để liên lạc và hóa giải với ký giả Triều Giang. Họ đã gặp mặt dưới sự chứng kiến của một số thân hữu của hai phiá. Họ đã cảm thông, nhà văn Phạm Ngủ Yên đã chính thức xin lỗi ký gỉa Triều Giang, nhận bồi thường một phần án phí. Để giải thích thái độ cuả mình, ông Phạm Ngủ Yên đã công bố một là thư gửi tới hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ với tinh thần kẻ sĩ, nhận định rõ ràng việc chựp mũ Cộng sản là hành động sai lầm và tai hại cho cộng đồng và quan trọng hơn hết là tác hại cho công cuộc chống Cộng của người Việt hải ngoại.
 
Theo cái nhìn của chúng tôi thì đây là cách cư xử đúng đắn, có tình có lý nhất của những người quốc gia với nhau.
 
Ai cũng có lúc sai lầm, một lời xin lỗi sẽ giải tỏa rất nhiều những đau khổ mà mình đã vô tình hay cố ý gây ra cho người khác. Với thời đại của những lời xin lỗi này, Đức Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã thay mặt giáo hội Công giáo xin lỗi tất cả những người mà giáo hội vì sự cứng rắn và sai lầm trong quá khứ đã làm tổn hại đến nhiều người trong đó có cả phụ nữ,
Tổng thống Nga Boris Yelsin đã xin lỗi 716 tù nhân Nga lãnh án từ chung thân tới 25 năm. Ngoài sự an ủi cho những tù nhân oan ức và gia đình họ, dân chúng Nga đã hân hoan ca ngợi:” Hôm nay là ngày lịch sử của nền dân chủ nước Nga”.
Tổng thống Ronald Reagan đã xin lỗi 406 người đã bị câu lưu oan uổng trong suốt 8 năm cầm quyền của ông… Tất cả những người đã dám can đảm đứng ra xin lỗi cho những sai lầm của mình hoặc những sai lầm của tổ chức của mình đều được công chúng nhìn với ánh mắt thiện cảm và khâm phục.
 
Trong tinh thần này, chúng tôi rất quý mến nhà văn Phạm Ngủ Yên.  
 
Ngược lại, ông Phúc không nhận lỗi mà còn tiếp tục bịa đặt, vu không và đánh phá ký gỉa Triều Giang. Trên website của ông, www.michaelpdo.com,  trong mục “Nhận Diện Kẻ Thù”, ông đã “trân trọng” đăng trong 11 mục với hằng chục bài viêt của ông cũng như những kẻ theo ông để tiếp tục vu cáo ký gỉa Triều Giang là làm ăn với Việt Cộng trong khi đã làm hội trưởng VAHF, là Việt gian và Cộng sản nằm vùng. Có những bài chửi cả bà Khúc Minh Thơ là “con đ. già”. Vi ông nhất định đòi lên sân khấu trong buổi gây quỹ của hội VAHF năm 2007 để cám ơn nhưng hội đã không sắp xếp được vì quá cận ngày. Ông còn lôi kéo hai tổng hội; Cựu Tù Nhân Chính Trị, Chiến Tranh Chính Trị, và “Nhóm Truyền Thông Hoa Thịnh Đốn” (?), tổ chức 3 cuộc gây quỹ vừa thu tiền của chiến hữu, đồng hương, vừa tiếp tục dùng những lời chửa ruả. Họ đã thu được một số tiền là trên 13,000 đô la, và Tổng hội Cựu Tù nhân Chính Trị vừa mới ra thông cáo mở cuộc quyên góp lần thứ hai dưới khẩu hiệu “không quên đồng bào đau khổ, không quên bạn tù”. Ông Phúc cũng đã chuyển bài viết của ông Trương Minh Hòa khóa 3 Trường Chiến Tranh Chính Trị đăng trên Paris. net đã chửi ký gỉa Triều Giang bằng những lời lẽ thô tục nhất trên thế gian mà những người có nhân cách không dám nói trên miệng.  Ông Phúc đã vận động đồng môn Trương Minh Hoà nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, dùng toàn những chữ nghĩa liên quan đến bộ phận sinh dục cua con người. Và trên hàng chục website, tiếp tục gọi bà là “Súc Vật Triều Giang, nâng bi Hồ Chí Minh….” Ông Phúc cũng đã in thành sách bài đánh phá ký gỉa Triều Giang dưới tựa đề “Trọng Thuỷ Ngày Nay”. Sách này đã và đang được rao bán trên mạng và quảng cáo trên một số báo, trong đó có báo KBC Hải Ngoại.
 
Trong cuộc đời chúng tôi, là một người đàn ông Việt Nam, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh trái tai gai mắt như trong vụ này. Một người đàn ông, vì ganh ghét và đố kỵ ( Dù ông Phúc luôn chồi bỏ sự thật này) đã đánh phá một người đàn bà không nương tay, Người đàn bà trong lúc ông và gia đình mới sang định cư còn bơ vơ và thiếu thốn, bà đã giúp cho việc làm và giúp phương tiện để mua căn nhà đâu tiên, nói thực chính bản thân tôi cũng không được cái may mắn đó . Đánh một người đàn bà chưa đủ, ông còn lôi kéo hàng trăm người đàn ông khác cùng đánh với ông và miệng họ còn la bải hải “đánh kẻ côn đồ”, đánh con Cộng Sản, nó đang bắn tỉa các “chiến sĩ” chống Cộng! Tôi mong rằng ông Phúc và những người đang bênh vực ông bỏ một vài phút đồng hồ, lấy một tấm gương, tự soi vào mình để nhìn được cái hình ảnh mà người bên ngoài chúng tôi đang phải chứng kiến. Một hình ảnh làm sốn sang con mắt!
 
Những việc làm của ký gỉa Triều Giang. một người thành công trong thương trường, muốn dành thi giờ để phục vụ cộng đồng thì bị lên án là “giàu có nhờ bắt tay với CS, làm việc thiện nguyện để che mắt đồng hương hầu lũng đoạn cộng đồng và lập công với CS”, thì không còn gì ác độc hơn. Thế thì ai trong chúng ta còn muốn làm việc cho cộng đồng nữa   Không thành công bằng người ta ông đã ném bùn vào sự thành công của họ để tôn mình lên, Thành công tại đất Mỹ này không phải là cái tội. Mọi người, kể cả ông Phúc, cũng đến đây để mưu cầu tự do và thực hiện giấc mơ phú cường (American dream) của người Mỹ.   Khi thấy một đồng hương khấm khá thì chúng ta nên mừng cho họ, tại sao phải lên án họ và trát bùn vào thành quả mà họ đã phải làm bằng mồ hôi, nước mắt để thỏa mãn sự ganh ghét của mình?
 
Ai dám bảo rằng những nỗ lực của ký gỉa Triều Giang trong việc đứng đầu hội VAHF để đưa lịch sử người Mỹ Gốc Việt vào các học đường Hoa Kỳ là âm mưu của CS? Công việc này là một công việc mà hầu hết người Việt hải ngoại của chúng ta muốn làm nhưng vì lý do này, hoặc lỳ do khác chưa làm được. Với khả năng điều hành nhờ kinh nghiệm trong thương trường, 6 năm qua, ký gỉa Triều Giang với sự hỗ trợ của rất nhiều nhân sĩ, hội đoàn và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của giới trẻ, hội VAHF đã chính thức đưa lịch sử của người Tị Nạn Miền Nam Việt Nam  chúng ta vào Lịch sử Hoa Kỳ (Vietnamese American History – Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt) ) và được giảng dạy tại một số trường Đại học. Đây là một thành quả đáng kể trong lịch sử của nggười Việt tị nạn tại Hoa kỳ. Công việc còn đang được tiếp tục với chương trình 500 Lịch Sử Phỏng Vấn (500 Oral History)
 
Là phụ huynh của một hội viên, chúng tôi đã lớn tuổi nên chỉ làm những công việc hỗ trợ. Chúng tôi đã chứng kiến những giây phút đau đớn của ký gỉa Triều Giang khi phải đọc những bài viết, nghe những lời nói từ những người mà lý trí họ đã bị cuốn chặt bởi sự hiềm thù, ganh ghét, và bè đảng, họ không còn chỗ để suy xét, hoặc khi được tin một số hội viên trẻ phải ngưng hoạt động vì gia đình họ sợ liên luỵ, hoặc những nhà bảo trợ tránh né vì sợ bị vạ lây.
 
Đã có một số hội đoàn ngỏ ý muốn lên tiếng để bênh vực cho bà, kể cả hội VAHF, ký gỉa Triều Giang đã từ chối không nhận lời với lý do:” Đây là chuyện cá nhân, không thể “dĩ tư, vi công”, lấy chuyện tư làm chuyện chung của mọi người là một điều thiếu tự trọng. Các hội đoàn còn có nhiều việc cấp thiết hơn phải làm, hơn nữa ông Phúc kéo môt số hội đoàn đứng sau lưng ông, nếu tôi cũng làm như thế thì cộng đồng mình chia làm hai, đánh nhau tưng bừng và kẻ đắc lợi sẽ không ai ngoài CS”.
 
Và đã hai lần ký gỉa Triều Giang xin từ chức để trở về cuộc sống êm ấm của gia đình vì ông Phúc nhiều lần đã tuyên bồ “ nếu bà Triều Giang không làm việc cộng đồng thì chúng tôi sẽ không động tới bà, vì đó là quyền tự do của bà”. Nhưng các vị trong ban cố vấn, hội đồng quản trị và Điều hành đều cố gắng giữ bà ở lại, ít nhất là cho đến khì chương trình 500 Lịch Sử Phỏng Vấn được hoàn tất. Trước sự đánh phá gay gắt của ông Phúc và những ngưòi theo phe của ông, người đã được chọn và huấn luyện để thay thế chức vụ hội trưởng hội VAHF đã từ chối không dám nhận, những người khác không ai dám đảm nhiệm công việc vừa khó khăn, mất nhiều thì giờ, không có thù lao, mà còn trở thành cái bia cho những sự đánh phá. Chúng tôi biết rằng nếu ký gỉa Triều Giang buông tay vào lúc này, sự sống còn của hội VAHF khó có thể duy trì. Và có lẽ đây là mục đích chính của ông Phúc và những người đứng sau lưng ông ?
 
Khi một người không dám nhìn thẳng vào sự sai lầm của mình mà tiếp tục đi sâu vào và kéo thêm những người vì thiếu thông tin và thiếu suy xét, hay vì bè phái dám mạo danh lý tưởng chống cộng cao đẹp của người Việt quốc gia làm bình phong cho việc đánh phá người quốc gia thi ông Phúc và những người theo ông đã thật đắc tội với quốc gia, dân tộc.


Chúng tôi theo dõi sát vụ án, với nhân chứng và vật chứng của phiá nguyên đơn, thì dù có hay không có luật sư, ông Phúc không thể nào lừa dối tòa để thắng kiện. Ông đã có rất nhiều cơ hội cư xử như một người đàn ông với nhân cách, với tinh thần quốc gia dân tộc, với hòa khí trong cộng đồng tị nạn CS, nhưng ông đã dối trá bằng cách làm đủ mọi ma thuật để đánh lừa dư luận; ông kêu gào rằng mình là chiến sĩ chống Cộng đang bị thế lực tiền bạc của CS bịt miệng, đè bẹp, sắp ngã gục. Ông đã một phần nào thành công trong việc này. Nhưng trước vành móng ngựa của tòa án Hoa Kỳ, những xảo thuật của ông dù có làm chậm ngày đến của công lý, nhưng công lý sẽ đến, ông sẽ phải lãnh nhận trách nhiệm của ông.
 
Phần kết của bài tham luận, Ông Đoàn Trọng Hiếu đã viết nhu sau:
 
(trích)
 
 “Xin đừng để Đỗ Văn Phúc phải đơn thương độc mã chiến đấu đến khi ngã quỵ. Lúc đó, chúng ta không phải chỉ mất một Đỗ văn Phúc, mà sẽ còn mất hàng trăm, hàng ngàn Đỗ Văn Phúc khác sau này”. (Ngưng trich)
 
Nhìn vào trận chiến thì rõ ràng là nữ ký giả Triều Giang đang đứng một mình trước những người   đang hò hét dưới sự điều khiển của ông Đỗ văn Phúc, Người đang đứng cô đơn để không “dĩ tư vi công” chính là ký giả Triều Giang, không phải ông Phúc. Ông Phúc làm sai là một cái sai, hàng trăm người huà vào để bênh vực người làm sai thì một cái sai trở thành một trăm lẻ một cái sai. Và khi công lý đến, ông Phúc sẽ phải trả giá cho những dối gian của ông, ngày đó, cộng đồng người Việt hải ngoại trong đó có ông Đoàn Trọng Hiếu sẽ sống bình an hơn, và có cơ hội để phát triển và lo cho những việc tương trợ tại quê người cũng như hỗ trợ cho cuộc đâu tranh cho dân chủ tại quê nhà đắc lực hơn. Và vụ án này sẽ là một tấm gương cho những người như ông Phúc phải suy nghĩ kỹ hơn trưóc khi muốn quấy đông cộng đồng cho việc riêng tư của mình.
 
RIêng với tác giả Đoàn Trọng Hiếu, tôi mạn phép ký gỉa Triều Giang để xin cám ơn ông, vì ông đã cung cấp một bài viết thật tốt cho nguyên đơn làm bằng chứng trước toà rằng từ sự sai quấy của ông Phúc, ông và bè đảng của ông vẫn tiếp tục chụp mũ CS  lên đầu nguyên đơn. Và như thế, ông đã góp phần không nhỏ vào việc chứng minh “ Kẻ Gian Dối Sẽ Chết Vì Gian Dối”.
 
Cám ơn lắm thay!
 
Hải Trần (cộng với nhiều ý kiến của bà xã) 

No comments:

Post a Comment