Wednesday, December 22, 2010

Đỗ Phúc, Một Bi Hài Kịch Thời Đại Nhục Mạ Người Ơn, Đồng Ngũ và Thầy (Nguyễn Quang Khải)

Sự Thật có mặt ở Mỹ trong thời gian bà KMT vận động cho chương trình HO nên biết bà đã tận lực bỏ nhiều công để chương trình HO sớm thành sự thật. Có thể nói đây là hoạt động lobby đầu tiên tầm cỡ của cộng đồng Việt Nam đã ảnh hưởng đến chính sách Hoa kỳ.

Sự Thật tin rằng cứ mỗi một người loại như ông Đỗ Văn Phúc, sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người khác ghi nhận tấm lòng và công sức của bà KMT!

Những tài liệu của ông Nguyễn Quang Khải đưa ra đều được trích dẫn từ homepage của ông Phúc. Người đọc xin dùng phần comments để ghi nhận, nhất là để chỉ ra những tài liệu trích dẫn sai, nếu có.



****

Một ngưòi nếu chỉ gặp ông Đỗ Phúc hoặc nghe ông nói chuyện một đôi lần sẽ lầm tưởng ông là một người trí thức, nho nhã, biết điều. Chỉ có những người sống gần gũi với ông, hoặc giao dịch với ông một thời gian, mới hiểu được con người thật của ông Phúc với bộ mặt thứ hai. Đó là bộ mặt háo danh, kiêu căng, hợm hĩnh, khi cần thì đội, hết cần thì đạp, xảo trá, thủ đoạn, hiểm độc, và bất chấp luật pháp, luân thường, đạo lý để đạt đến những điều mà ông muốn. Người Việt ở Austin trong những ngày vừa qua đã nói lên một phần kinh nghiệm của họ về bộ mặt thật thứ hai của ông Đỗ Phúc. Hôm nay, để quý vị hiểu thêm về việc ông Đỗ Phúc đã bất chấp luân thường đạo lý ra sao, tôi xin đưa ra 3 trường hợp trong số không biết bao nhiêu người đã bị ông dùng ngòi bút đánh phá, chụp mũ và trả thù. Tài liệu tôi dùng để viết bài này đã được sưu tầm không đâu xa, mà ngay từ trang mạng cuả ông, từ email do ông tung lên net, và trên những cuốn sách ông đã xuất bản.


Đỗ Phúc Vu Khống, Nhục Mạ Bà Khúc Minh Thơ

Hai ngày trước buổi ca nhạc gây quỹ hoạt động của hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử (VAHF) năm 2007, ông Phúc ngỏ ý muốn lên sân khấu để cám ơn Bà Thơ mà hội VAHF không sắp xếp được vì quá cân ngày. Điều này khiến ông phật lòng. Chuyện khó tin, nhưng có thật, sau đó là những điện thơ nặc danh gửi đi khắp nơi chụp mũ bà Triều Giang và 3 ngưòi Việt Austin là Việt gian. Cuối cùng ông Phúc đã ra mặt để đánh phá. Để triệt hạ bà Triều Giang tới cùng, ông đã áp lực bà Khúc Minh Thơ ép bà Triều Giang từ chức hội trưởng hội VAHF, mặc dù ông không là hội viên của hội và cũng không hề có những đóng góp gì cho hội. Bà Khúc Minh Thơ trả lời với ông là bà sẽ xem xét vấn đề và sẽ có những giải pháp thỏa đáng. Kết qủa của buổi họp khoáng đại của hội VAHF do bà Thơ triệu tập nhận định vấn đề tố cáo của ông Đỗ Phúc là vô bằng cớ và đầy ác ý và hội tiếp tục ủng hộ bà Triều Giang, đã làm ông Phúc tức giận đến phát điên. Mặc dù trước đây ông đã từng viết bài để ca tụng bà Thơ không tiếc lời trên nhiều bài báo, trên trang mạng, trên sách của ông và ông lên cả truyền hình SBTN trong chương trình Huynh Đệ Chi Binh của nhà văn Huy Phương:
Trích:
”...Trong trường hợp chúng ta, nếu không có bà Khúc Minh Thơ và những hội đoàn tranh đấu, thì ngày nay chúng ta và gia đình còn lầm lũi nhọc nhằn bên kia bờ Thái Bình Dương. Chúng ta còn còng lưng đạp xích lô trên đường đầy ổ gà để nhận đồng tiền không đủ ăn sáng. Chúng ta còn nhọc nhằn trên cánh đồng một khu kinh tế mới nào đó...”  (Cuối Từng Địa Ngục của Đỗ Văn Phúc, trang 219, giòng 8.)   
Ngưng Trích
                                           
Và xin xem (Tài liệu A-1) ở cuối bài, hoặc vào cái link dưới đây trên trang mạng của ông Phúc để đọc thêm những ca tụng của ông Phúc dành cho bà Thơ trong cuộc phỏng vấn của nhà văn Huy Phương trên đài SBTN: http://www.michaelpdo.com/KhucMinhTho.htm

Đừng nghe những gì ông Phúc nói, mà hãy nhìn kỹ những gì ông Phúc làm!

Trong cuốn “Nanh Hùm Nọc Rắn”, trang 145, giòng 29, xuất bản năm 2008, ông Phúc viết:


Trích:
”...Một người tự trọng có nhân cách không thể một đêm là nói đen thành trắng, nói trắng thành đen. Nếu họ làm thế, chúng ta sẽ coi họ ra gì?...”
Ngưng trích

Kinh ngạc thay, sau khi nổi giận vì bà Thơ không làm theo ý của ông, ông Phúc liền trở lưỡi viết bài “Tâm Thư Gửi Bà Khúc Minh Thơ “ chất vấn bà như tội phạm, mặc dù ông đã nhân danh để bảo vệ sự đòan kết và dùng lời lẽ ôn tồn nhưng ông vẫn không dấu được sự hiểm độc, ác ý mà ông muốn cho người đọc hiểu  rằng bà Thơ đã tiếm danh trong việc tự nhận là đã có công trong việc tranh đấu cho tù nhân chính trị, hay ít nhất tạo nghi ngờ về vấn đề này. Ông Phúc cũng không quên vu khống bà Thơ mua nhà nghỉ mát tại Vũng Tàu để hưởng già trong khi ông Phúc đã sinh sống tại Vũng Tàu nhiều năm trước khi ông định cư sang Mỹ, hơn ai hết, ông biết rõ căn nhà ở Vũng Tàu là nhà của gia đình chồng bà sinh sống hằng nhiều đời trước khi CS đến. Xin xem (Tài liệu A-2) hoặc vào cái link dưới đây cũng lấy ra từ trang mạng của ông Phúc. http://www.michaelpdo.com/TamthuKMT.htm

Và trong suốt thời gian từ khi chuẩn bị cho đến lúc hoàn tất cho “Ngày Tù Nhân Chính Trị “ tại Dallas, vào tháng 10 năm 2008, bà Thơ đã bị đánh phá không nương tay. Trong trận gíó tanh mưa máu này của những người đánh phá bà Thơ, ông Phúc là người năng nổ nhất trong việc vu khống, nhục mạ, phỉ báng bà Thơ và quyết tâm đánh cho tan “Ngày Tù Nhân Chính Trị”. Kể cả việc vu khống bà Triều Giang buôn bán với CS và đã cung cấp tiền của Nghị Quyết 36 cho bà Thơ tổ chức ngày này trong khi có những thân hữu và cả những người tù chính trị đã dùng những đồng tiền dành dụm của họ ứng trước để giúp cho bà Thơ chi phí. Vì thế nên: thiên không thuận, đất không hoà và lòng người không đứng về phía những kẻ phá hoại, “Ngày Tù Nhân Chính Trị”đã thành công vượt bực. Ông Phúc và phe của ông sau đó còn hậm hực với những bài viết chửi rủa, nhục mạ bà Thơ với lời lẽ của những người tự nhận là trí thức khoa bảng nhưng thiếu giáo dục và nhân cách:

Trích: (nguyên văn kể cả lỗi chính tả và văn phạm)
”...Thì ra mụ Khúc minh thư chỉ là con điếm già trí thức ư? Hai mươi năm công sức chỉ là hạng mua danh, lại tiếp tay với việt gian để hạ sát người yêu nước, phải chăng mụ đã cởm được một mớ tiền? Mụ ta tiếp tay cộng sản để khoá miệng người việt hải ngoại không còn ai dám tranh đấu cho nhân dân trong nước. Không biết mụ ta có được chia chát bao nhiêu phần trăm với vc, hay nó cho chút cức là mụ quên ngay đến người Yêu Nước?...”
Ngưng Trích


Đoạn văn trên được trích từ bài viết của Tào Khang đã được tung lên net và đăng trên trang mạng của ông Phúc. Chúng tôi cũng cho đăng nguyên bài trong (Tài liệu A-3) dưới đây để quý vị tham khảo.


Kính xin bà Khúc Minh Thơ và quí vị thứ lỗi vì chúng tôi đã phải đưa những loại văn chương rác rưởi này tới quý vị để chứng minh những điều muốn nói.

Vì sao Đỗ Phúc Đánh Phá Nhạc Sĩ Nam Lộc?

Trước buổi ca nhạc gây quỹ của hội VAHF năm 2008 cả 2 MC; nhạc sị Nam Lộc và cô Thiên Thuỳ, một hội viên, đều nhận được email vu khống và mạ lỵ hội trưởng và phó hội và yêu cầu họ đừng tiếp tục ủng hộ hội. Điều khác là email gửi cho MC Thiên Thùy thì dùng tên nặc danh, còn email gửi cho nhạc sĩ Nam Lộc thì ký tên Đỗ Phúc.

MC Thiên Thùy không trả lời email nặc danh. Phần nhạc sĩ Nam Lộc đã trả lời ông Phúc rằng ông ủng hộ hội VAHF là vì mục đích cao cả và quan trọng của hội. Riêng về những điều ông Phúc đưa ra về một vài cá nhân trong hội, ông tin tưởng vào lập trường và phán xét của bà Khúc Minh Thơ, Chủ tịch Ủy Ban Cố vấn của hội. Nếu bà Thơ ủng hộ, thì ông sẽ ủng hộ và ngược lại. Ông Phúc sau đó đã gửi thêm nhiều email khác, ca tụng nhạc sĩ Nam Lộc và Trung tâm băng nhạc Asia hết lời, kể cả việc tự nhận là đồng ngũ với nhạc sĩ Nam Lộc để tạo ảnh hưởng. Nhưng nhạc sĩ Nam Lộc vẫn đến làm MC cho buổi gây quỹ của hội VAHF năm 2008, dù lúc đó có thể nói hội đang bị ông Phúc và phe nhóm của ông đánh phá dữ dội trong trận “gió tanh mưa máu” thứ hai. Điều này đã làm phật lòng ông Phúc. Từ đó, ông bám sát theo những sinh hoạt của nhạc sĩ Nam Lộc để chỉ trích, xuyên tạc, như sự tham gia của nhạc sĩ Nam Lộc trong “Ngày Tù Nhân Chính Trị” tại Dallas, đã bị ông Phúc xuyên tạc rằng: nhạc sĩ Nam Lộc ủng hộ hội VAHF là vì cảm tinh cá nhân và vì hội đã vinh danh nhạc sĩ Nam Lộc ( Tài liệu B-1). Ông Phúc còn tiếp tay với một số người vu khống, chụp mũ nhạc sĩ Nam Lộc và nhà văn Phan Nhât Nam là Việt gian bằng cách chuyển những bài viết này tới hàng trăm, hàng ngàn địa chỉ email trên toàn thế  giới (Tài Liệu B-2). Và mới đây nhất vào tháng giêng năm nay 2010. Ông Phúc moi móc một bài phỏng vấn của đài BBC phỏng vấn nhạc sĩ Nam Lộc từ tháng 5 năm 2007 để viết bài “Ca sĩ Hải Ngoại” vế làm ăn tại VN. Vẫn với thủ đoạn cắt xén, ông Phúc đã cố tình bóp méo câu trả lời của nhạc sĩ Nam Lộc để xuyên tạc ý kiến của ông và hoạt động của trung tâm băng nhạc Asia rồi đi đến kết luận như sau:


Trích:  
Vậy thì khi Cộng Đồng tị nạn chống Cộng tích cực thì họ làm băng nhạc, hát các bài chống Cộng. Khi Cộng Đồng chống Cộng yếu đi, và có thể kiếm tiền ở quốc nội, thì họ đi hai hàng. Khi Cộng Đồng hải ngoại không còn là con bò sữa, do những đợt di dân sau này với hàng loạt khán thính giả mới đến Hoa Kỳ càng ngày càng đông không thiết tha gì với nhạc cũ miền Nam thì họ bắt buộc phải chuyển qua loại nhạc khác mà có thể là nhạc từ Việt Nam; hay mò về Viêt Nam quay phim, ca hát ca tụng Việt Cộng để kiếm tiền ở Việt Nam.
Ngưng trích


HIện bài viết này vẫn còn đăng trên trang mạng của ông Phúc mà quý vị có thể vào cái link dưới đây để xem: http://www.michaelpdo.com/CaSiHaiNgoai.htm

Hơn thế nữa, bài viết của ông Phúc và những email của ông vẫn tiếp tục tấn công nhạc sĩ Nam Lộc tới những ngày gia đình nhạc sĩ Nam Lộc đang tang gia bối rối vì cái chết của nguoi nhạc phụ. Nhạc sĩ Nam lộc phải nói thẳng với ông Phúc:   

Trích:
…Ông khoe là có trau dồi kiến thức ở Hoa Kỳ, điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên có học, có kiến thức vẫn phải có đạo đức! Trên đời này thiếu gì người "ít học" nhưng vẫn rất là tư cách và đức độ. Ngược lại biết bao người mệnh danh là trí thức nhưng đã làm cho chúng ta xấu hổ!

Tôi không dám lạm bàn về tư cách đạo đức của ông, nhưng bắt đầu thắc mắc và nghi ngờ. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao bao điều tốt đẹp và hữu ích cho tha nhân, cho xã hội, cho chiến hữu cùng đồng bào bất hạnh của mình chúng tôi đã làm mà ông không "trích dẫn", ngược lại cứ cắt đầu, ráp đuôi để cố tình ghép chúng tôi vào những loại người có tâm địa xấu xa hoặc là những kẻ chỉ biết trục lợi mà thôi! Thật là đáng buồn và thất vọng! Cũng may là đã có những phản ứng tích cực từ các diễn đàn khiến ông phải lên tiếng nhận lỗi!
Tôi rất là bận rộn, làm việc đầu tắt mặt tối ngày đêm để nuôi gia đình và lo cho các con ăn học, nếu ông là người có công ăn, việc làm thì chắc cũng đã hiểu điều này. Ngoài ra nhiều người cũng đã biết là tôi đang bận lo tang lễ cho nhạc phụ của mình, sáng mai gia đình sẽ làm lễ phát tang, và sẽ mai táng vào cuối tuần. Tôi đã nhận được rất nhiều phân ưu hoặc những lời chia buồn chan chứa tình cảm từ thân hữu xa gần cho đến những người mình chưa hề quen biết. Nhưng ngược lại cứ phải nghe và đọc những lời lải nhải của ông, tôi nhức đầu và buồn bực quá đi thôi.

Dựa vào linh hồn của người thân vừa nằm xuống, tôi xin yêu cầu ông Đỗ Văn Phúc một vài điều sau đây:

1.     Xin ông quên cái tên của tôi trong trí óc của ông. Đừng bao giờ nhắc đến tôi, xem như chưa bao giờ ông biết tôi là ai cả, mà thực sự tôi có bao giờ gặp ông hoặc biết ông là ai đâu….

2. Tuy nhiên nếu ông vẫn có nhã ý nhớ đến tôi, vẫn "ái mộ" và theo dõi các hoạt động của tôi và thỉnh thoảng vẫn muốn trích dẫn lời tôi nói thì xin ông cứ tự nhiến, nhưng nhớ phải trích dẫn cho đầy đủ và đứng đắn, nếu sợ "dài quá" thì đừng trích, thế là xong.

3. Bất cứ bài viết hoặc email nào có nhắc đến tên tôi, xin ông vui lòng cc: email đó về địa chỉ của tôi mà ông đã có từ lâu. Bởi vì khi viết và trích dẫn câu nói của một người nào, rồi tự mình gởi đi hàng trăm emails khác ở khắp nơi trên thế giới, nhưng lại không gởi cho người mình đề cập đến (như bài viết về "ca sĩ hải ngoại ở VN" mới đây) theo tôi đó là thái độ "ném đá dấu tay". Người trí thức hay tự nhận là có học không hành động như thế, tôi nghĩ ông không thuộc hạng người này, chỉ "vô tình" mà thôi.

Kính chào ông,
Nam Lộc
Ngưng Trích

Xin xem tiếp (Tài liệu B-3) .
Xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ đến nhạc sĩ Nam Lộc, người dám đứng thẳng để bênh vực cho lẽ phải dù biết rằng ông sẽ bị những người bất chấp mọi thủ đoạn quyết hạ uy tín ông để trả thù. Hy vọng rằng sau những lời yêu cầu của một người đang trong lúc đau buồn bị quấy nhiễu, ông Phúc sẽ quên đi được 2 chữ Nam Lộc.

Đỗ Phúc Vu Khống, Nhục Mạ Thầy Dậy Học, Nhà Văn Huy Phương

Cha ông chúng ta đã dạy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, tạm dịch là “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Và rồi để tỏ lòng quý trọng và biết ơn, ngày Tết đến thì học trò phải thăm viếng thầy của mình theo thứ tự: “Mùng một tết cha, mùng hai tết chú, mùng ba tết thầy”. Trong sách vở cũng dã ghi chép và ca tụng nhiều guơng tốt của những người đã đỗ đạt, thành danh nhưng vẫn không quên người thầy từng dậy những bài học đầu đời cho mình. Ông Phúc tự xưng là chiến sĩ chống Cộng,  nhà văn chống Cộng, và trong nhiều cuốn sách của ông như “Quê Hương Và Hoài Vọng”, “Cuối Từng Địa Ngục” ông đã đóng vai của một nhà đạo đức, lớn tiếng chỉ trích người khác sống thiếu đạo đức, vô ơn, và nhất là sống vội, sống cuồng không còn nhớ gì đến những truyền thống cao đẹp của người Việt Nam.

Trích (Cuối Từng Địa Ngục, trang 219, giòng 5):
"...Tôi còn nhớ có nhà trí thức nọ đã nói: Tôi ơn gì với xã hội, tôi đỗ đạt là do chăm học, tôi đi làm mới kiếm được đồng lương, chứ xã hội đã cho tôi cái gì?. Không, chúng tôi cố không tin rằng anh thực tâm nói ra điều vô ý thức như thế..."
Ngưng trích.

Nhà văn Huy Phương, người không chỉ dạy ông Phúc thời trung học, mà còn nâng đỡ ông Phúc rất nhiều từ khi ông Phúc mới tập tễnh viết lách, nhà văn Huy Phương qua những lần giới thiệu ông trong chương trình Huynh Đệ Chi Binh trên đài SBTN, hoặc những bài viết giới thiệu ông Phúc một cách trân trọng như bài “Chân Dung một HO: Đỗ Văn Phúc” đăng trên nhật báo Người Việt, Người Việt Online, và trên trang mạng của ông: http://www.michaelpdo.com/ChandungHO.htm. Cho đến hôm nay, ông Phúc vẫn còn dùng ảnh hưởng của thầy cũ mình bằng cách chọn nhiều đoạn của bài viết của nhà văn Huy Phương để đăng trên bìa sau những cuốn sách ông mới xuất bản để quảng cáo ( Cuối Từng Địa Ngục, 2008), và ngay cả trong phần giới thiệu, hay tiểu sử, ông Phúc cũng đã nêu bài viết này như một thành tích (Nanh Hùm Nọc Rắn. 2008, Một Thời Áo Trận, 2010)

Trên thực tế, đứa học trò bất mục Đỗ Văn Phúc đã chối bỏ thầy mình từ năm 2008. Trên nhiều diễn đàn, ông Phúc đã viết rằng: “Ông Huy Phương chỉ là thầy dạy thể dục nên không phải là thầy tôi !”. Và vì nhà văn Huy Phương đã ủng hộ và tham gia “Ngày Tù Nhân Chính Trị” do bà Khúc Minh Thơ và thân hữu đứng ra tổ chức tại Dallas cuối năm 2008, ông Phúc đã bất chấp đạo lý thầy trò, viết bài nhục mạ thầy mình là trâu, ngưạ : “ngưu tìm ngưu, mã tìm mã”. (Tài liệu C)

Rồi vào tháng 5 năm 2009, khi nhà văn Huy Phương ra mắt tác phẩm “Nhìn Xuống Cuộc Đời” tại Houston có mời nhà văn Triều Giang là một trong 3 diễn giả, ông Phúc ghen tức đến phát cuồng. Ông gọi điện thoại cho ban tổ chức gây áp lực buộc phải bãi bỏ sự có mặt của nhà văn Triều Giang. Đi xa hơn thế nữa, ông gửi email lên hàng trăm người vùng Houston và trên diễn đàn khắp nơi trên thế giới vu khống và nhục mạ rằng nhà văn Huy Phương đã chao đảo lập trường vì đã bắt tay với bà Triều Giang, nhận tiền của Việt Gian để làm ngược lại những điều đã viết.

Sự thực bài “ Về Việt Nam” trong tác phẩm “Nhìn Xuống Cuộc Đời”  mà ông Phúc đã nêu ra để đánh phá, tác giả đã phân tích có tình, có lý mà không vơ đuã cả nắm để lên án tất cả những người về VN là những người ăn chơi, kiếm tiền. Hầu như người Việt hải ngoại nào cũng có những người thân còn ở lại cần sự giúp đỡ. Như chính trường hợp của ông Phúc. Ông Phúc đã khai trước toà rằng vợ con ông đã về VN nhiều lần, hai người con trai của ông về VN lấy vợ và người con trai út hiện đang sinh sống tại VN (mặc dù sau đó ngoài công luận, ông lại chối rằng ông không có con nào sống ở VN! Nhưng lời khai đã thề (under oath) của ông vẫn còn đó, đã được thu hình và chuyển ngữ (transcribed) sẽ có ngày được đưa ra công luận, lúc đó ông Phúc sẽ trả lời ra sao?).

Qua bài  “Về Việt Nam”nhà văn Huy Phương đã không nỡ đả kích những người như vợ con ông Phúc đã về VN và giúp đõ người con còn sống tại đây, hay  bà Triều Giang đã giúp đỡ những người trong gia đình còn ở lại bằng cách mua hàng của họ sang bán tại Mỹ. Ngược lại, với cái nhìn chiến lược, nhà văn Huy Phương cho rằng việc về Việt Nam có thể biến thành sức mạnh của người Việt hải ngoại nếu chúng ta biết đoàn kết cùng bảo nhau để tạo thành một áp lực kinh tế cho việc tranh đấu đòi dân chủ, tự do cho Việt Nam.

Trích: (Nhìn Xuống Cuộc Đời, trang 217-218, từ giòng 24)
Chúng ta xử dụng sức mạnh của chúng ta một lần, dù một lần thôi. Tôi không dám đề nghị đồng hương tỵ nạn Cộng Sản đừng về Việt Nam nữa, về thời gian nào cũng đuợc, mà hiệp sức cùng không về Việt Nam trong một tháng thôi, như một ví dụ, đó là tháng  4, 2009. Nếu trong tháng 4, 2009 tất cả đồng bào tị nạn hải ngoại không về thì chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Nam? Phi trường vắng vẻ, khách sạn ế khách, hải quan đói meo, hàng quán thưa thớt, mãi lực của Sài gòn xuống thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến quần chúng lao động của các dịch vụ, nhưng đây là lúc đồng bào trong nước chia xẻ tâm tình hải ngoại và họ đang biết hải ngoại đang muốn gì, chống lại điều gì cuả đảng Cộng Sản trong nước, tuỳ theo điều nào chúng ta muốn chống hay muốn tỏ thái độ như việc Cộng Sản dâng Hoàng Sa cho Tầu, việc Cộng Sản đàn áp các nhà tranh đấu dân chủ hay đây là dịp bày tỏ biểu đồng tinh với đồng vào Thiên Chuá giáo Thái Hà…
Ngưng Trích

Ông Phúc và những ngưòi theo phe ông hàng ngày ăn thực phẩm và dùng đồ dùng có xuất sứ từ VN, nhưng lại lên án người mua về để bán cho họ! Hay là họ chỉ mua sản phẩm từ Trung Cộng, những người đang thôn tính quê hương VN?! Thực là: danh không chính, ngôn không thuận.
Quá đau lòng với đứa học trò bất mục, nhà văn Huy Phuơng đã viết trong lá thư cuối cùng cho ông Phúc như sau:

Trích:
…Nếu xét tôi là loại người u mê, vô lại, không có lập trường hay tư cách chống Cộng mẫu mực được như Anh, xin Anh từ nay không cần gọi tôi bằng "Thầy" với những chữ như "kính mến" nữa… (Tài liệu C)
 Ngưng Trích

Kính xin nhà văn Huy Phương thứ lỗi vì đã phải nhắc lại nỗi đau buồn của ông.

Cổ nhân thường nói: “văn là người”. Nhìn vào 8 tác phẩm của ông Phúc, ngoại trừ 2 cuốn dịch “Vườn Địa Đàng” và “Bà Chúa Tuyết”, là tư tưởng của người khác, số còn lại người đọc chỉ thấy quỷ ma; (Cuối Từng Địa Ngục); và rắn rết (Nanh Hùm Nọc Rắn). Tất cả phản ánh một tư tưởng hẹp hòi, ấu trĩ và cố chấp. Lý luận thì nông cạn, hồ đồ. Văn phong thì câu bất thành cú. Mục đích duy nhất của ông Phúc là dùng những phương tiện vừa kể để đả phá người khác và đánh bóng ông. Nếu có bài viết để khen ngợi ai, ông vẫn không quên thêm vào những giòng tôn vinh ông một cách sống sượng (Một Thời Áo Trận). Vì thế 8 tác phẩm của ông bán thì ít, mà cho thì nhiều!

Trích: (Nanh Hùm Nọc Rắn, 2008, trang 287, giòng 21)
…Dẫn đầu đoàn diễn hành của CĐVN là ông Đỗ Văn Phúc, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Austin. Tuy đại bàng đã gẫy cánh từ lâu, nhưng hôm nay, với lễ phục quân chủng màu xanh, huy hiệu và lon màu bạc trắng lấp lánh dưới ánh thu vàng, viên cựu sĩ quan này trông vẫn còn phong độ với vẻ hào hoa…
Ngưng Trích

Ngoài tự đánh bóng mình là ”phong độ, hào hoa” một cách trơ trẽn, ông Phúc còn lừa người đọc hai điều quan trọng. Đó là: Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Austin đã bị ông Phúc khai tử từ năm 1997, ông Phúc viết bài này năm 2004, và in thành sách vào năm 2008, thì không hiểu ông làm chủ tịch hội nào? Ông Phúc không hề làm phi công, thì không hiểu rằng con đại bàng nào đã gẫy cánh?

Ông Phúc chỉ vì văn dốt, vũ dát mà phải bất chấp luật pháp, luân thường, đạo lý, chụp mũ đổng hương, vu khống, nhục mạ đồng môn, đồng ngũ, đồng tù, người ơn, thầy dậy học và chối bỏ cà đứa con của mình đang sống tại nhà tù lớn CSVN, để có danh là  “Chiến Sĩ Chống Công” và “Nhà Văn Chống Cộng” thì thực là một bi hài kịch thời đại!

Ông Phúc và những người cùng phe ông Phúc hãy dừng lại ngay sự mạo nhận này. Đừng tiếp tục làm tủi hổ những chiến sĩ chống Cộng thực sự vì lý tưởng tự do, dân chủ. Họ đang chiến đấu sinh tử trước họng súng của quân thù tại quê nhà. Hay các chiến sĩ hải ngoại đang âm thầm xâm nhập về quê hương, bất chấp mọi bắt bớ tù đày để tiếp tay vói đồng bào trong nước hầu đem lại cho quê hương một xã hội công bằng với những gía trị tinh thần cao đẹp mà ông Phúc và phe của ông vì cái "danh" hão huyền mà ngang nhiên dẵm bừa lên. 

Dưới mắt của đồng hương bình thường nhất, cái danh mà ông Phúc đã khổ công xây đắp trong 20 năm qua, kể cả việc bỏ ra hơn 3 vạn đô để in 8 cuốn sách,cuối cùng đã trở thành “Nhà Văn Thùng Rác” “Chiến Sĩ Chống Cộng Bịp”. Nếu trong cộng đồng chúng ta có những phần tử mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng, nhất là những ngưòi này lại là trí thức khoa bảng có bằng kỹ sư, master, tiến sĩ như ông Phúc và phe nhóm của ông, thì không còn gì tác hại hơn. Vì những người này có khả năng lôi cuốn cộng đồng đi vào con đường phân hoá, nghi kỵ, bất ổn khôn nguôi. Ngày nào vẫn còn những người này tác oai, tác quoái, thì mơ ước có một cộng đồng đoàn kết, đùm bọc, thương yêu nhau để tranh đấu cho những mục tiêu cao cả chung vẫn còn thật xa vời!

Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ!

2 comments:

  1. Thỉnh thoảng cũng có xem và đọc một số video(youtube), diễn đàn, thì thấy mấy người ở hải ngoài cứ u mê và kỳ kỳ sao ấy (ai lai đưa lên internet ma cứ nói nào là đồ xúc vật, rồi cứt đái gì không ah...) chán quá, tưởng các anh em ở hải ngoại học được nhiều cái hay, cái tốt của thế giới để giúp dân tộc mình vươn lê...ai dè. Nhưng đọc một số bài như thế này mới biết được là những người như thế chỉ là một số rất nhỏ. Anh em VN đoàn kết đi để phát triển!!! cũng nói với mấy anh hoải ngoại là đừng có tinh tướng quá, đâu phải ở nước ngoài là giỏi là hay đâu, hãy khiêm tốn chút xíu đi nhé!!!

    ReplyDelete
  2. Trăm năm bia đá cũng mòn,
    Ngàn năm bia "mạng" vẫn còn trơ trơ.

    ReplyDelete