Friday, November 26, 2010

Phiên Toà Thứ 5: Bị Cáo Phúc Phải Trả Tiền Phạt Hay Lãnh Án Tù (Phong Trần)

Ông Đỗ Văn Phúc thề nói sự thật

Phiên Toà Thứ 5 Của Vụ Án Ký Giả Triều Giang Kiện Đỗ Phúc:Bị Cáo Phúc Phải Trả Tiền Phạt Hay Lãnh Án Tù

Phong Trần tường thuật

AUSTIN, Texas -- Tòa dân sự quận Travis, Texas sáng thứ Năm ngày 18 tháng 11, 2010 đã tuyên án bị cáo Đỗ văn Phúc phải trả 1,500 đô-la cho ông Brian Turner, luật sư của ký giả Triều Giang trong vòng 15 ngày và 1,500 đô-la trong vòng 15 ngày sau đó, nếu không sẽ bị bỏ tù về tội khinh thường toà án (court comtempt). Ngoài ra, thẩm phán Gisela D. Triana-Doyal còn phán rằng nếu ngày thứ 16 mà nguyên đơn không nhận được tiền thì liên lạc với văn phòng của bà bằng điện thoại, bà sẽ cho một phiên toà sớm nhất để thi hành bản án của bà mà không cần phải qua thủ tục bình thường.

Được biết, trong phiên toà xử chính thức ngày 11 tháng 10 vừa qua, theo lời thỉnh cầu của bị cáo Phúc, thẩm phán David Phillips đã cho phép bị cáo dời phiên toà tới ngày 10 tháng 1, năm 2011 để bị cáo có thể thuê luật sư biện hộ cho một vụ án kéo dài đã hơn một năm rưỡi qua. Tuy nhiên, để bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn đã tốn kém trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho phiên toà, thẩm phán Phillips đã ra phán quyết: bị cáo Phúc phải trả cho tiền phí tổn luật sư của nguyên đơn là 3,000 đô-la trước hoặc đúng ngày 1 tháng 11 vừa qua. Vì bị cáo Phúc đã không trả số tiền này nên đã bị nguyên đơn đưa ra toà về tội khinh thường toà án và đã bị lãnh án như đã nói ở phần trên.

Ông Brian Turner, luật sư của nguyên đơn đã biện luận rằng: bị cáo đã có mặt lúc thẩm phán Phillips phán quyết. Sau đó, bị cáo đã nhận được án lệnh (court order) từ tòa án. Như thế bị cáo được biết rất rõ ràng về án lệnh này nhưng đã cố ý không thi hành. Luật sư Turner cũng đã nhắc lại một số chi tiết về phiên toà ngày 11 tháng 10 như bị cáo Phúc đã trả lời trước thẩm phán Phillips ngay sau khi ông tuyên án rằng sẽ không trả số tiền phạt 3,000 đô-la và thẩm phán Phillips đã trả lời thẳng là sẽ bỏ tù nếu bị cáo không trả tiền phạt trước hay đúng ngày 1 tháng 11 vừa qua.

Luật sư Brian còn cho biết về những hành động khinh thường luật pháp của bị cáo ngay từ những ngày đầu khi đơn khởi tố được đưa đến tận tay, bị cáo đã ném đơn khởi tố xuống dưới chân, cho hai ngón tay cái vào hai lỗ tai, tám ngón tay còn lại phe phẩy và hát nhạo: “la la la la… “. Trong suốt thời gian điều tra (discovery) và lấy khẩu cung (depositon), bị cáo đã cố tình gây khó khăn bằng cách chỉ cho thời gian làm việc từ 3 giờ tới 5 giờ chiều. Một lần đã có hẹn nhưng trước giờ hẹn khoảng hơn một tiếng đồng hổ, bị cáo liên lạc và cho biết không đến được vì đang bị tiêu chảy. Khi lấy khẩu cung đã nhiều lần la hét và khiếm nhã với luật sư của nguyên đơn nhưng sau đó đã 3 lần làm đơn khiếu nại, tố cáo luật sư của nguyên đơn trước hội đồng luật sư của tiểu bang Texas.

Phiá bị cáo đã thuê trở lại luật sư Anthony Ciccone người đã được cho nghỉ việc trong tháng 4 vừa qua, ông Ciccone đã biện hộ cho thân chủ rằng:  bị cáo đã gửi thư xin lỗi thẩm phán Phillips về chuyện nổi nóng (outbusted) trước toà; bị cáo không có tiền nên không thể quy tội khinh thường toà án để bắt bỏ tù ông vì đây chỉ là một bản án dân sự. Về việc khi nhận đơn khởi kiện, thân chủ của ông bỏ ngón tay vào lỗ tai để nói rằng “..louder, louder, louder...” chứ không phải “la la la la…” vì thân chủ của ông đã bị điếc vì đã bị thương trong 10 năm chiến đấu (?).

Luật sư Turner đã vạch rõ tiền phạt là tiền bồi thường cho nguyên đơn chứ không phải vì bị cáo “nổi nóng”. Riêng về việc bị cáo không có tiền thì ngay trên website của bị cáo đã thông báo là hiện đã có tới 5 quỹ pháp lý đang gây quỹ cho bị cáo và tính tới ngày 15 tháng 11 vừa qua, ít nhất bị cáo đã gây được 4,960 đô-la bao gồm 2,610 đô-la từ Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, 1,300 đô-la từ Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, 1,050 đô-la từ Tổ chức Cộng Đồng Người Việt Dallas-Arlington-Fort Worth. Thay vì dùng tiền này để đóng tiền phạt, bị cáo dùng tiền mướn luật sư để chống án phạt 3,000 đô-la.

Luật sư Ciccone đã phản bác rằng thân chủ của ông không có tiền vì tất cả những tiền do bạn hữu quyên góp đã được gửi thẳng tới văn phòng của ông để trả công cho ông. Bị cáo cũng có gửi 100 đô-la là một phần nhỏ của tiền phạt nhưng bị cáo gửi sai địa chỉ (?) nên luật sư nguyên đơn không nhận được.

Thẩm phán Triana-Doyal sau khi xem xét chứng cớ và biện luận của đôi bên đã tuyên án như trên. Bị cáo Phúc và luật sư của ông đã kêu oan và cho rằng bản án không công bằng cho một cựu chiến binh. Thẩm phán Triana-Doyal đã trả lời: “Tôi mang ơn, và vinh danh ông vì ông đã chiến đấu và hy sinh. Nhưng xin hiểu cho rằng tôi có nhiệm vụ phải thi hành bản án của thẩm phán Phillips, người đã từng làm phẩm phán của quận này hàng nhiều thập niên. Nếu quý vị muốn bản án được huỷ bỏ, tôi mời quý vị đi nộp đơn thẳng tới thẩm phán Phillips và xin xét xử lại. Nếu quý vị không muốn bản án của tôi ngày hôm nay, tôi cho quý vị chọn lựa; một là chấp nhận phán quyết của tôi, hai là tôi sẽ đưa bị cáo vào tù ngay bây giờ cho tới khi trả đủ tiền nguyên đơn mới được ra, quý vị chọn cách nào?”

Bị cáo Phúc còn định cãi thêm, luật sư Ciccone vội vã xin phép thẩm phán Triana-Doyal  đưa bị cáo ra hành lang của tòa để thảo luận riêng. Khoảng 5 phút sau cả hai trở lại, luật sư Ciccone đã đại diện thân chủ xin nhận bản án của bà thẩm phán Triana-Doyal. Bị cáo Phúc xin được phát biểu thêm và nói rằng luật sư Turner đã nói láo trước toà và ông cũng đặt câu hỏi cho thẩm phán Triana-Doyal: “Nếu tôi làm gì sai tại sao chánh án của phiên tòa trước đã cho tôi được phiên toà mới?”

Thẩm phán Triana-Doyal đã trả lời bằng cách mời cả hai nguyên đơn và bị cáo ra toà vào tháng 1 sắp tới. Bà cũng còn chúc cả hai bên gặp nhiều may mắn.

Cũng nên nhắc lại, đây là phiên toà thứ 5 của vụ án ký gỉa Triều Giang kiện Đỗ văn Phúc với tội vu khống, mạ lỵ, phỉ báng, và chụp mũ bà là cộng sản. Phiên tòa đầu tiên vào tháng 7, 2009, ông Phúc đã không ra toà nên đã bị phạt với bản án 1 triệu đô la về tội khinh thường (contempt) toà. Bị cáo đã kháng án và xin được xét xử lại tại phiên toà lần thứ hai, đầu tháng 9, 2009, và được tòa chấp thuận cho nội vụ được xét xử lại nhưng phạt bị cáo phải trả tiền luật sư và án phí cho nguyên đơn vì sự xét xử lại sẽ gây tốn kém thì giờ và tiền bạc cho nguyên đơn. Lần thứ ba, vào cuối tháng 9 năm nay, toà đã từ chối không chấp nhận thỉnh cầu đòi hủy bỏ vụ kiện (Motion for Dismissal) của bị cáo, cũng như yêu cầu xin một bản án sơ khởi (summary judgement) của nguyên đơn. Phiên toà lần thứ tư vào ngày 11 tháng 10 vừa qua khi bị cáo xin đình để mướn luật sư và bị phạt $3,000 nhưng không theo lệnh toà, dẫn tới phiên toà hôm nay. Và nếu bị cáo không có những hành động gì khác chống lại án tòa, phiên toà thứ 6 đã được định vào ngày 10 tháng 1 năm 2011 sắp tới sẽ chính thức xét xử nội vụ. Năm phiên tòa trước đây, hầu hết chỉ là xét xử về vấn đề vi phạm thủ tục tố tụng của bị cáo mà thôi.

-- Phong Trần

Ghi Chú: Theo lời yêu cầu của một số đông độc gỉa khắp nơi, chúng tôi đã liên lạc với tòa án và luật sư của nguyên đơn để lấy bản chính của một số chứng từ  liên quan đến phiên toà ngày hôm nay 18 tháng 11, và biên bản của phiên tòa ngày  11 tháng 10 vừa qua để gửi tới bạn đọc cho rộng đường dư luận. Tài liệu bao gồm:

1.     Biên nhận đơn khởi tố đã được gửi tới bị cáo tại tiệm giặt ủi Express Cleaners của bị cáo.

2.     Thư bị cáo xin lỗi chánh án David Philipps.

3.     Biên bản phiên toà ngày 11 tháng 10, 2010 (Xin tham khảo tài liệu  tại trang link dưới đây:
Hoặc:

Saturday, November 20, 2010

Người Việt Austin Nghĩ Gì Về Vụ Án Ký Giả Triều Giang Kiện Đỗ Văn Phúc? (Phạm Hà Lạc - Austin)

LTG: Sau hơn một năm rưỡi yên lặng trước vụ án ký giả Triều Giang kiện Đỗ Văn Phúc về tội vu khống, mạ lỵ phỷ báng, và chụp mũ bà là Cộng sản tại toà án Quận Travis, Texas, người dân cư ngụ tại Austin đã lên tiếng để nói lên cái nhìn của họ trước một vụ án mà ông Đỗ Phúc và phe nhóm của họ đã lợi dụng tinh thần chống Cộng quyết liệt của người Việt tị nạn, lớn tiếng gọi vụ án là của Chính nghiã chống Cộng, chống âm mưu Cộng sản qua nghị quyết 36; dùng thế lực đồng tiền để bịt miệng chiến sĩ chống Cộng Đỗ văn Phúc...”. Từ đó, có tới 5 quỹ pháp lý đã được thành lập, 2 trong 5 quỹ này đã và đang kêu gọi quyên góp vòng thứ 2. Ông Phúc sau đó đã gửi thư cám ơn những người đang gây Quỹ Pháp lý cho ông. Trong thư này ông đã tuyên bố  rằng : đối phương của ông, tức bà  Triều Giang: dùng thư nặc danh để vu khống và bôi nhọ ông, nhưng cung cách sống và hoạt động của ông 20 năm qua trong cộng đồng Austin là câu trả lời mạnh mẽ…” 
 
Nhiều người Việt trên khắp thế giới đã đặt câu hỏi: “Tại sao người dân Việt tại Austin vẫn yên lặng và không một quỹ pháp lý nào được thành lập tại Austin, thành phố mà cả ký giả Triều Giang và ông Đỗ Văn Phúc cư ngụ trong nhiều chục năm qua?”. Để trả lời ông Phúc và những câu hỏi của người Việt ở xa,  trong những ngày vừa qua đã có rất nhiều bài viết của những người dân cư ngụ tại Austin; từ những người dân thầm lặng, ít lên tiếng nói như ông Phong Trần với 4 bài viết: “ Một Vài Ý Nghĩ Về Vụ Ký Giả Triều Giang Kiện Ông Đỗ Văn Phúc”, “3 Câu Hỏi Dành Cho Ông Đỗ Văn Phúc”, “ Luật Sư Nguyên Cáo Chơi Gác Bị Cáo Hay Đỗ văn Phúc gian dối?”, “ Hãy Cút Đi Chỗ Khác Mà Dở Trò Gian Dối!; Ông Hải Trần với bài “Vụ án ký giả Triều Giang kiện Đỗ Phúc: Chống Cộng Hay Chụp Mũ” , ông Lê Thành với bài “Suy nghĩ bên lề trong việc Đỗ Văn Phúc vs . Triều Giang”.  Ngoài bài viết của nhà văn Phạm Ngủ Yên,mới đây, chúng tôi đã nhận được những phát biểu, những bài viết của những người có những sinh hoạt tích cực mà cộng đồng Austin đều rất quen thuộc trong hơn 30 chục năm qua. Cổ nhân có câu: Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Chúng tôi sưu tầm và cho đăng tải những lời nói trung trực của những người đã sống, sinh hoạt và có kinh nghiệm nhiều về ông Đỗ Phúc hơn 20 năm qua, mục đích không phải là để bênh vực bà Triều Giang trong vụ kiện mà để cho những người ở xa chỉ thường  giao dịch với ông Phúc qua internet và điện thư hiểu thêm về  tư cách và con người thật của ông Đỗ Phúc để khỏi tiếp tục bị nhầm lẫn hoặc phải mang cảm tưởng bị lừa dối.

Ý Kiến Của Người Việt Tại Austin

1. Ông Trần Nhơn Mai, chủ tịch hội Người Việt Cao Niên tại Austin. Ông Trần Nhơn Mai còn là một cựu sĩ quan Quân lực VNCH, Cựu tù nhân chính trị VN. Dưới đây là phát biểu của ông trong 3 emails ông gửi cho tôi, Pham Hà Lạc, một số thân hữu và một số diễn đàn:

2010/11/18 Nhon-Mai Tran <@hotmail.com>

Ông viết trong email: "Ông Đỗ Văn Phúc là hội viên năng nỗ của Hội Cao Niên Austin" là sai ông ta không hội viên cũng không năng nỗ. Đôi lúc ông tới với tư cách tự vinh danh... Những điều ông nêu trong email này là sự thật ông ta chi vận động kích động chống Cộng với những người ở phương xa. Tội thấy "Thiếp làm thân chiu hoặc bụng làm dạ chịu". Bây giờ cứ kêu gọi quỹ pháp lý thật là vô lý…

2. Ông Quan Minh Tống, Phó chủ tịch Nội vụ Chi hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, Austin. Ông còn là cựu Thiếu tá Quân lực VNCH, và là cựu Tù nhân chính trị VN.

From: William Quan <@sbcglobal.net>
Date: Thursday, November 25, 2010, 10:33 AM

Cám ơn Bác đã chuyển cho biết câu truyện của các phiên tòa xử D.P vì coi qua nội dung tôi thấy DP đã coi thường luật pháp và nói loanh quanh để chạy tội một cách... quá hài hước làm trò cười ở trước vành móng ngựa.

Đến những người trẻ thành tài tại Mỹ muốn đóng góp cho cộng đồng

3. Anh Sonny Nguyễn, kỹ sư IBM, Anh Sonny đã sinh hoạt với Tổ chức cộng đồng Việt Nam tại Austin trước đây nhưng sau vì nhiều lý do, trong đó có lý do ông Đỗ Phúc chụp mũ cả những người trẻ như anh Sonny chỉ vi ông Phúc muốn độc quyền sinh hoạt và muốn đóng vai trò "hiến binh" trong cộng đồng nên Sonny và một nhóm người trẻ đã chán ngán và không tiếp tục hoạt động nữa. 
Xem Bài viết ngắn của anh Sonny Nguyễn gửi lên một số diễn đàn

Và rồi cả những người từng cộng tác với ông DP trong nhiều năm:

4. Ông Lê Viết Hùng: Trưởng ban Truyền Thông Báo chí Chi Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, Cựu sĩ quan ngành An Ninh Quân Đội VNCH, cựu tù nhân Chính trị VN, từng làm phó Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân tại Austin mà ông Phúc đã được bác sĩ Phạm Ngọc Giao giao cho quyền Chủ tịch năm 1992. Lúc ấy hội này có trên 100 hội viên, giờ đây chỉ còn 3 hội viên kể cả ông chủ tịch Đỗ Phúc. 
Xem Bài viết dưới đây của ông Lê Viết Hùng đã được gửi tới một số người trong cộng đồng Austin và diễn đàn internet:

5. Lá thư của nhà văn Phạm Ngũ Yên gởi BCH Văn bút Nam Hoa Kỳ

6. Những Bài Viết Của giới Thầm Lặng: Suy nghĩ bên lề của ... (Lê Thành)

Friday, November 19, 2010

"Anh Hùng" hay "Anh Hèn"? (Sơn Nguyễn)

Kính thưa quý vị,

Cá nhân tôi không ủng hộ lý tưởng Cộng Sản vì tính bất khả thi của nó, nhưng tôi cũng không ủng hộ những phần tử "cơ hội" chỉ chuyên đi chụp mũ, bôi nhọ người khác mà không có lý do chính đáng. Khi chưa ai xâm phạm đến sự sống còn của họ mà họ lại đi xâm phạm đến sự sống, kể cả tư tưởng, của người khác thì họ đâu còn là người tôn trọng giá trị của hai chữ "TỰ DO". Họ cố tình chụp mũ người khác là "cộng sản", nhưng họ lại bắt chước những người CS, nhân danh chính nghĩa để đàn áp sự sống của người khác, khi người ta vẫn chưa làm hại gì quyền sống của họ.

Cách đây hơn 2 năm, tôi là người đứng ra tổ chức một chương trình ca nhạc lớn ở Austin mang chủ đề "Gợi Lại Giấc Mơ Xưa" với hai người bạn, một chương trình hoàn toàn mang tính văn nghệ phục vụ cộng đồng, góp phần xưng tụng cái đẹp để qua đó góp phần nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng và phần nào bảo tồn văn hoá Việt tại Mỹ. Nhưng tiếc thay không hiểu vì lý do gì họ cũng đã chụp cho tôi cái mũ "CS" (trong bài viết đăng trên mạng http://www.michaelpdo.com/TaiLieu.htm do tác giả Bằng Nguyễn/Michael Do viết) dù tôi chưa hề cho phép bản nhạc nào ca tụng chế độ CS trong chương trình ca nhạc này cả.

Việc làm của họ chẳng những phản bội lý tưởng của nghệ thuật mà còn gây chia rẽ cộng đồng Austin một cách không đáng. Xin hãy để tôi tiếp tục tôn trọng và nghĩ về những chiến sỹ cựu quân nhân chế độ cũ như những "anh hùng" chứ không phải "anh hèn".

Kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ,

Nguyễn Sơn-- Austin

Tuesday, November 16, 2010

Ý kiến của Ông Lê Viết Hùng

Ý kiến của Ông Lê Viết Hùng: Trưởng ban Truyền Thông Báo chí Chi Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức, Cựu sĩ quan ngành An Ninh Quân Đội VNCH, cựu tù nhân Chính trị VN, từng làm phó Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân tại Austin mà ông Phúc đã được bác sĩ Phạm Ngọc Giao giao cho quyền Chủ tịch năm 1992. Lúc ấy hội này có trên 100 hội viên, giờ đây chỉ còn 3 hội viên kể cả ông chủ tịch Đỗ Phúc. Bài viết dưới đây của ông Lê Viết Hùng đã được gửi tới một số người trong cộng đồng Austin và diễn đàn internet:


Kính thưa quý vị,


Câu chuyện của 2 người (Ô. Phúc và bà Triều Giang) đã làm cho quý vị có vẻ quan tâm nhiều và hình như mỗi lúc một lạc đề lần.

Cá nhân tôi nói riêng và các tổ chức CĐ tại thành phố Austin (nơi Ô P. và B. TG cư ngụ) nói chung đều đứng ngoài cuộc ngay từ những giờ phút đầu của "cuộc chiến" vì như trong một vài email tôi đã có thưa là vì chúng tôi có sinh hoạt chung với 2 người này từ gần 20 năm qua nên chúng tôi có cái nhìn có lẽ thiễn cận hơn quý vị nên chúng tôi không bênh ai mà cũng không bỏ ai!



Theo sự hiểu biết của chúng tôi thì đây là một vấn đề mới nhìn thì có vẻ chính trị và chống cộng, nhưng thực chất thì hoàn toàn có tính cách cá nhân giữa 2 người (hay đúng ra là giữa Ô. P với bà TG) vì ngoài những gì quý vị biết (trên giấy tờ qua bài vở, email) những người ở Austin còn biết những chi tiết nhò nhặt khác nữa.(xin đọc bài của tác giã Hải Trần với sự góp ý của bà xã)

Cá nhân tôi là người không học rộng hiểu nhiều như quý vị nhưng qua những gì quý vị viết, tôi có một vài thiễn ý xin đặt ra và bổ sung:
(Xin nhắc lại để không hiểu lầm, tôi không viết để bênh vực cho bà TG mà tôi viết qua những gì tôi đã sinh hoạt với 2 người này gần 20 năm qua):


1/ Hầu hết quý vị khi viết (để bênh vực cho Ô. P) đều nói rằng không quen biết với ông P. cũng không quen biết với bà TG (ngoại trừ một vài người). Vậy quý vị dựa vào đâu để bênh vực hay đã kích? Sách, báo, email, lời nói của những người này viết ra ư? Những thứ đó có khách quan không? Lời nói có đi đôi với việc làm không?


Quý vị ở xa, vì một lý do cao thượng nào đó mà đứng ra bênh vực gọi là "một chiến sĩ chống cộng bị bách hại". Xin cám ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này vì tôi cũng là một tù cải tạo của CSVN.


Tôi chỉ xin hỏi: Một đứa con trong một gia đình mà bị bách hại, chẳng lẽ cha mẹ, anh chị em của nó đứng ngoài nhìn, hoặc không có một phản ứng nào? Hay nó phải tự đi cầu viện sự giúp đỡ của người dưng? Một người dưng trước khi nhảy vào cuộc cũng tự hỏi "tại sao cha mẹ, anh chị em nó không giúp mà mình giúp? Chẳng lẽ cha mẹ, anh chị em nó không có trái tim hay vô cảm? Hay tại vì đứa con đó ngỗ nghịch?
Mà đâu phải chỉ có cha mẹ, anh chị em đâu! Còn có các chú các bác nữa chứ. Chẵng lẽ tất cả đều câm điếc hay dốt nát không biết mà can thiệp dùm?


2/ Lúc đầu quý vị đưa ra đủ mọi biện luận để bênh vực cho ô P. là một TNCT bị bách hại. Sau này quý vị nói "cá nhân ô P có được CĐ Austin yêu hay ghét không thành vấn đề mà vấn đề là bà TG có làm ăn với VC hay không và  thành viên của hội VAFH có mạ lỵ QLVNCH hay không?" Như vậy là quý vị đã lạc đề hoặc lái vấn đề sang chuyện khác mất rồi!(sau khi lập luận của qúy vị có phần không còn lý do tồn tại):


a) Việc bà TG có làm ăn với VC hay không, quý vị thắc mắc để làm gì? Ở trên nước Mỹ nói riêng và trên toàn TG nói chung có bao nhiêu người làm ăn với VC (như những siêu thị VN, những cửa tiệm sách, báo, nhạc, những cửa hàng bán tiểu công nghệ, áo quần v.v..)Qúy vị có thắc mắc với họ không và có phải tất cả những người đó là VC hay được VC gài vào?


Ngay cả như phóng viên Thanh Toàn của đài SBTN thực hiện những phóng sự truyền hình ở VN có những phóng sự có tính cách chống cộng mà chương trình đó vẫn không bị cắt. Vậy đài SBTN có được VC tiếp sức không? và đài SBTN có làm ăn với VC không?
Còn nếu những business owners đó không sinh hoạt cộng đồng, không tham gia vào một hội đoàn nào nên quý vị không chống. Vậy quý vị chống cộng hay quý vị chống cá nhân?


Bà TG làm CT một hội đoàn có tầm cỡ lớn nên (theo quý vị) thì không nên làm ăn với VC. Quý vị có phải hội viên của cái hội do bà TG làm CT không? Nếu có thì tại sao quý vị còn ở trong đó mà không ra khỏi hội hoặc không truất phế bà TG ra khỏi hội? Nếu quý vị không là hội viên mà qúy vị thắc mắc thì quý vị ...rãnh quá! Một hội đoàn như hội VAHF đâu có phải ai cũng nhắm mắt làm theo bà TG? Cả trăm hội viên, trong đó có những người học rộng hiểu nhiều hơn cả quý vị, có địa vị và danh tiếng trên nước Mỹ và TG mà họ vẫn tín nhiệm thì tại sao quý vị đặt vấn đề??


b) Một hội viên của hội có mạ lỵ QLVNCH hay không thì cái hội đó vẫn hoạt động bình thường chứ không phải vì thế mà hội ngưng hoạt động. Lý do thứ nhất là khi hội viên đó tuyên bố bậy bạ cũng không nhân danh hội VAHF để mà tuyên bố. Một hội viên có hạnh kiểm xấu không có nghĩa là cả hội đó xấu! Bất cứ tổ chức nào, hội đoàn nào trước khi thành lập cũng đều có đường lối, nội quy đặt ra để hoạt động. Một cá nhân (chỉ khi nào đi trái với đường lối của hội) thì sẽ có hội đồng điều hành họp lại để biểu quyết và hành xử.Qúy vị muốn chen vào nội bộ của người khác để yêu cầu họ hành xử theo ý kiến của quý vị ư?


3/Tôi xin bổ sung thêm một vài chi tiết nhỏ: Xét về học lực, kiến thức thì chưa chắc bà TG hơn được ô P. vì ô P có bằng master ở Mỹ. Có bằng tương đương cử nhân (tốt nghiệp khóa 1 CTCT ở Đà Lạt). (Điều này thì lại càng không thể bảo rằng Ô. P thiểu kiến thức).Về tiền bạc thì làm sao biết được ai giàu hơn ai? Ô P cũng có business riêng như bà TG vậy. Còn của trong nhà người ta thì làm sao quý vị biết là ai hơn ai?


4/Xét về những hoạt động CD, Xã hội thì bà TG có rất nhiều những hoạt động CD hơn ô P. (CD cần những người hoạt động tích cực chứ không cần những người ít tham gia sinh hoạt hoặc không hoạt động mà đứng ngoàichỉ trích!


5/ Là những người cầm bút, chắc quý vị hẵn phải biết ô. Phạm Ngũ Yên. Xin quý vị đọc lại lá thư ngõ của ông PNY gởi bạn hữu văn bút hải ngoại (chắc thế nào cũng có quý vị) để nhìn cho rõ vấn đề. Qua lá thứ ngõ của ông PNY, khẳng định thêm một lần nữa là qúy vị ở xa mà cho là biết để gọi là bênh vực kẽ cô thế thì ...nên xét lại!


6/Luật pháp HK không phải luật rừng như CS mà có nhiều tiền hay con ông cháu cha thì thắng!


Giã sử như ô Phúc không thắng kiện thì quý vị có cho là bà TG thắng kiện vì nhiều tiền hơn ông P không? Nếu vậy thì quý vị, càng sớm càng tốt, chính qúy vị nên đóng góp thật nhiều tiền vào để cho ông P thắng kiện để quý vị có thể thoải mái mà nói rằng "ai có nhiều tiền thì thắng luật chứ không phải công lý"!


Xin quý vị vui long đọc thêm những viết và gởi ra của những người sống ngày tại thành phố Austin như của Phong Trần, Hải Trần, Phạm Ngũ Yên….



Việc họ có nêu tên thật hay biệt hiệu thì cũng không thay đổi được nội dung của bài viết. (và chắc chi quý vị đã nêu tên thật như tôi khi qúy vị viết ra? Cho nên đừng thắc mắc chuyện này.

Le Viet Hung

Austin, TX

Monday, November 15, 2010

Một Vài Ý Nghĩ Về Vụ Ký Giả Triều Giang Kiện Ông Đỗ Văn Phúc (Phong Trần)

Chúng tôi là một trong những người có mặt tại phiên toà xử vụ bà Nancy Bùi, tức ký giả Triều Giang, kiện ông Đỗ văn Phúc  ngày thứ hai 11 tháng 10 vừa qua. Sau khi đọc bài báo của văn sĩ Trùng Dương với tưạ đề: “Phiên tòa ký giả Triều Giang kiện ông Đỗ văn Phúc đình lại tới đầu năm 2011” và lá thư với tựa đề “Đâu Là Sự Thật ?” của một người viết ký tên TTVN gửi tới “Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, và Quý Đồng Hương” đăng trên một số diễn đàn và gửi bằng email tới nhiều người trong cộng đồng đề cập đến bài tường trình của bà Trùng Dương. Vì sự khác biệt của một số chi tiết quan trọng của hai bài viết đã gây thắc mắc cho tôi và một số đồng hương tại Austin, nên chúng tôi cũng đã liên lạc với Luật sư Brian Turner  để tìm hiểu vấn đề và muốn chia xẻ với bạn đọc những gì chúng tôi đã tìm ra và một vài ý nghĩ thô thiển của chúng tôi như sau:

1.      Số trang tài liệu của bên nguyên đơn gửi cho ông Đỗ văn Phúc là 235 trang, không phải gần 1,000 trang như trong thư của TTVN viết. Ông hay bà TTVN đã thổi phồng gấp hơn 4 lần. Theo ông Turner, những tài liệu này cũng không có gì xa lạ đối với ông Đỗ văn Phúc. Chúng đã được lấy ra từ Website và emails của ông. Có những tài liệu đã được chính ông Đỗ Văn Phúc dịch ra bằng tiếng Anh. Ngoài ra, theo luật Dân sự toà Texas, hai bên chỉ cần gửi danh sách tài liệu sẽ xử dụng làm bằng chứng trước toà mà không có bổn phận phải gửi toàn bộ tài liệu. Khi ông Đỗ văn Phúc đưa vấn đề này ra để cáo nài, thẩm phán David Phillips đã xác nhận Ls. Brian Turner làm đúng thủ tục. Hơn thế nữa, ông Turner còn gửi những tài liệu cho bị cáo như một hành động lịch sự (courtesy), không phài là bắt buộc (requirement). Độc giả có thể tham khảo những ấn định về Lịch trình  chuẩn bị trước ngày ra toà của toà Texas qua cái link dưới đây:
http://www.co.travis.tx.us/courts/files/documents_forms/civil/forms_civilDistrict/StandingOrder_PretrialSched_CivilDistrict.pdf
 
2.      Số tiền $3,000 phạt thực ra chưa đủ để trả cho chi phí 13.5 tiếng đồng hồ làm việc của Ls. Turner trong hai ngày cuối tuần để chuẩn bị cho phiên toà. Không hề có chi phí cho phiên dịch gần 1,000 trang như TTVN đã viết. Việc đình hoãn phiên toà, đã gây thiệt hại cho nguyên đơn về tài chánh cũng như thời gian, có nghĩa là có lợi cho bị cáo hơn là nguyên đơn. Cũng như nguyên đơn, bị cáo có gần 2 năm trời để chuẩn bị. Nhưng bị cáo, thay vì chuẩn bị, đã dành thì giờ để tiếp tục vu khống, mạ lỵ, phỉ báng nguyên đơn mặc dù đã bị kiện ra toà. Cách phiên toà 10 ngày, chính bị cáo đã gửi bài viết với tựa đề “Phiên tòa thắng lợi đầu tiên” và hoan hỷ thông báo là ông đang thắng lợi lớn trước toà cũng như cho rằng vụ kiện tiếp tục là do sự “ngoan cố” của nguyên đơn vì theo ông toà “nếu nói ai là Cộng Sản thì cũng không sao…”.
 
3.      Việc vô lễ với ông tòa và bị ông toà mắng thẳng là sẽ cho vào tù nhưng TTVN vẫn cho là: “ Chỉ là một sự việc chưa có gì là nghiêm trọng và dài dòng” và gọi là “tam sao thất bổn” và “thông tin một chiều” thì đúng là lý luận của những kẻ “điếc không sợ súng” hoặc, nói trắng ra là coi thường luật pháp.
 
4.      Bài viết sau đó gọi nguyên đơn là “Dùng tiền để bịt miệng”. Tôi nghĩ rằng ông hoặc bà TTVN may ra có thể lừa dối dư luận ở xa. Những người tại Austin và nhất là giới cựu quân nhân và cựu tù nhân chính trị như chúng tôi đều biết rằng ông Đỗ văn Phúc là một trong những cựu tù nhân chính trị thành công nhất tại Austin về vấn đề học vấn, kinh doanh, và đời sống; ông học có bằng Master, ông xuất bàn 8 cuốn sách, có những năm ông in 2 cuốn. Ông có một website để ca tụng, đánh bóng ông và chỉ trích lên án những người ông không thích. Trên website của ông, số bài chửi Cộng sản còn rất khiêm nhường so với hai loại bài kể trên. Tiệm giặt Xpress Cleaners của ông mà có lần ông đã chối là không phải nhưng sau lại nhận, ông đã mua với giá $250,000 từ hơn 10 năm qua và đang kinh doanh tốt dù trong tình trạng kinh tế suy thoái. Căn nhà ông đang ở giá thị trường cũng trên dưới $200,000. Ngoài người con rể là người Mỹ như ông đã khoe, hai con trai của ông đã về Việt Nam cưới vợ. Người con trai út của ông ở lại Việt Nam sinh sống để giữ gia sản. Ông không phải là một người nghèo như ông đã ca thán. Ông chỉ muốn giao trách nhiệm cho cộng đồng về cái “vạ miệng” mà cho tới hôm nay ông vẫn hung hăng chối cãi.
 
Trong bài viết của ông tựa đề: “Những Kinh Nghiệm Trong Vụ Kiện” đăng trên báo Đẹp Houston và trên Website của ông để “cố vấn pháp lý” cho độc gỉa rằng khi bị kiện ra tòa dân sự, không cần mướn luật sư, nguyên văn: “… Nếu bạn không có tiền, hay không muốn mất tiền mồ hôi nước mắt một cách vô lý vì bị người ta kiện tụng, bạn sẽ tự đối phó bằng cách tìm đến Toà án nộp hồ sơ theo khuôn mẫu của Toà… Trong trường hợp của ông Phúc, rõ ràng là ông đã không muốn mất tiền mồ hôi nước mắt một cách vô lý vì ông vẫn có thể lừa dối dư luận để xin tiền cộng đồng. Theo ông, chỉ có tiền của ông là tiền mồ hôi nước mắt, còn tiền của cộng đồng, của chiến hữu ông, và nhất là tiền của nguyên đơn thì không! Tiền của nguyên đơn có được theo lời tố cáo của ông trong những bài viết trước đây, là “tiền có nhờ làm ăn với CS, và tiền từ Nghị Quyết 36 của CS”?  Bài viết cố vấn pháp lý của ông có thể xem tại Web link dưới đây http://www.michaelpdo.com/KinhNghiemVuKien.htm
Khi đọc những hàng chữ của ông hay bà TTVN viết rằng “… Tất cả những bài viết của ông ĐVP đều dựa trên những sự kiện xảy ra (the fact) về những hoạt động có chiều hướng không đúng không hợp của một số doanh gia, hội đoàn, tổ chức, vv…vì vô tình hay cố ý đi ngược lại công cuộc đấu tranh chung, nhằm giải thể Đảng CS độc tài, khát máu, ngu xuẩn…” , tôi có hai ý nghĩ, thứ nhất, nếu vụ kiện mà chỉ có như thế thì ông Phúc cần gì phải lo lắng mà phải kêu gào đến cộng đồng, các chiến hữu, vì ông sẽ thắng kiện là cái chắc. Ý nghĩ thứ hai là ông hay bà TTVN đang cùng với ông ĐVP tiếp tục lên án nguyên đơn là hoạt động không đúng và đi ngược lại với cộng đồng và có lợi cho CS, điều này chứng tỏ là họ đã buộc tội nguyên đơn trước khi tòa xét xử (guilty before trial).
5.      Nghe TTVN xưng tụng ông ĐVP là chiến sĩ chống Cộng mà tôi lấy làm buồn lòng và phiền muộn cũng như thương tình cho những chiến sĩ chống Cộng thực sự, những người đang sống tại VN, hay những người tử hải ngoại bí mật trở về VN để cùng đâu lưng, đấu cật với những chiến sĩ quốc nội mà họ không sợ tù đày, bách hại làm điêu đứng bản thân và gia đình họ. Họ dám đứng lên vì lý tưởng tự do, và vì một viễn ảnh cho cuộc sống no ấm, hạnh phúc và công lý cho mọi người dân Việt Nam. Họ vào tù, ra khám với đòn roi và với bao áp bức của kẻ thù. Ông Đổ văn Phúc, sống tại Mỹ với nhà cao, cửa rộng, con cái thành công, có cơ sở kinh doanh, có bằng cấp hơn người, có tiền in sách và làm Website để chỉ trích, tấn công những người ông không ưa. Ông chống Cộng  (bằng mồm) thì ít nhưng ông chống và gây chia rẽ trong cộng đồng thì nhiều.
 
Hội cựu quân nhân tại Austin khi bác sĩ Phạm Ngọc Giao trao cho ông quyền chủ tịch năm 1992 tổng số hội viên có trên 100. Nay dưới quyền “cai trị” của ông, chỉ còn 3-4 người, trong đó tính cả ông. Ông Lê Viết Hùng, cựu Phó Chủ tịch của hội đã tuyến bố trong buổi họp cứu trợ nạn nhân bão Katrina năm 2005 gồm nhiều đại diện hội đoàn tại trụ sở Hội Người Việt Cao Niên tại Austin rằng “… Công lớn nhất của ông Đỗ văn Phúc là đã phá tan Hội Cựu Quân Nhân tại Austin!”. Ông cậy có ngòi bút nên nếu có ai nói gì khác ý ông, ngay cả những người từng làm ơn cho ông và cả thầy dạy học của ông, ông cũng lên án là tiếp tay với CS và muốn ngồi cùng chiếu với CS để ông có “lý do” đánh phá họ thẳng tay mà không cần phải xấu hổ.
 
Chiều 30 tháng 9 khi toà án quận Travis cho xử Phiên toà sơ khởi (Summary Judgment), tôi và hai người bạn có đến tham dự. Ông Phúc sau khi ra khỏi toà đã cố tình đứng chờ và chặn đường người bạn của tôi ngay trước cửa toà và hỏi với thái độ xừng xộ: “Anh là cựu quân nhân mà sao anh đi ủng hộ bà Triều Giang?”. Người bạn tôi đã nổi nóng quát vào mặt ông Phúc: “ Rồi sao? Anh muốn gì?”. Ông Phúc vội lủi đi mất.
 
Ông Đỗ văn Phúc với tư cách và hành động của ông, xin ông đừng tiếp tục mạo danh danh những người chiến sĩ chống Cộng để tiếp tục đánh lừa dư luận. Hãy can đảm đứng bằng hai chân để lãnh trách nhiệm về hành đông của mình. Hãy cư xử với tinh thần trách nhiệm của một cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.


Phong Trần