Wednesday, October 27, 2010

Suy nghĩ bên lề trong việc Đỗ Văn Phúc vs . Triều Giang (Lê Thành)

Thưa Quý vị:

Chúng tôi là một số cư dân lâu năm ở thành phố Austin; nhiều người trong nhóm nhỏ chúng tôi đã định cư ở thành phố này nhiều năm trước ngày ông Đỗ Văn Phúc qua Mỹ, và có lẽ cũng trước cả khi bà  Triều Giang dọn về. Ở địa phương chúng tôi không nằm trong thành phần "nổi đình đám" nhưng trong mọi sinh hoạt chung cộng đồng, chúng tôi thường xuyên tham dự, hoặc một mình, hoặc cả gia đình.

Trong cộng đồng hơn 20,000 cư dân Việt ở Austin, chúng tôi tự cho mình thuộc "thành phần im lặng": Nghĩa là khối chiếm đại đa số trong các cộng đồng, có quan tâm cộng đồng, ủng hộ sinh hoạt công ích ở mức độ chừng mực mà thời gian cá nhân cho phép. Chúng tôi thường ví von mình là "dân" trong một nước mà các hội đoàn là các "bộ" và Ban Đại Diện Cộng Đồng là "chính phủ".

Trong nhóm bạn nhỏ của chúng tôi ai cũng đều biết ông Đỗ Văn Phúc và bà Triều Giang, cho dù không quen trực tiếp. Vì vậy sinh hoạt, đạo đức, và cả tư cách cá nhân của họ chúng tôi đều nghe rõ và trong nhiều trường hợp còn được tận mắt quan sát qua nhiều năm ở địa phương. Chính vì những kinh nghiệm thực tế này mà chúng tôi, và có thể nói hầu hết những người quan tâm ở Austin, đều có đánh giá về cá nhân của hai nhân vật đó.

Dài dòng như vậy để quý vị trên diễn đàn biết chúng tôi không bạ đâu nói đó; chúng tôi nói theo kinh nghiệm tai nghe mắt thấy chứ không vì đọc một vài bài bôi bát nhau trên mạng để bị lôi kéo vào những kết luận thiên lệch (bias) trong vụ này.

Về vụ kiện, chúng tôi tin vào công lý và luật pháp của đất nước Hoa kỳ, chúng tôi tin vào sự vô tư và công minh của tòa án Mỹ và tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết trước tòa. Người bị kiện, nếu có chứng cớ vi phạm nhân phẩm người khác sẽ bị kết tội, hoặc trắng án nếu ngược lại; phía bị lăng mạ, nếu có đủ bằng cớ thuyết phục sẽ được phục hồi danh dự qua phán quyết của tòa. Đến lúc đó, những chứng cớ sẽ được bạch hóa và chúng tôi (cũng như quý vị quan tâm) sẽ được tường tận vì diễn tiến tòa án lúc đó đã trở thành tài liệu công chúng (public document).

Còn ngoài ra, những tranh cãi đầy cảm tính (emotional) trên các diễn đàn dựa trên chứng cớ vu vơ mang đầy vẻ ngụy tạo dễ tạo phân rẽ giữa những người tham gia không rõ chuyện. Những thắng thua tranh cãi bên lề diễn đàn sẽ tạo hiềm khích lâu dài giữa các cá nhân tham chiến cho dù sự thật đúng sai đã phơi bày rõ ràng trước tòa án. Những tranh cãi trên mạng dù có đạt được mục đích mong muốn là lôi kéo "ủng hộ công luận", cũng không có giá trị pháp lý trước tòa; những bài viết binh bỏ sặc mùi đấu tố đó cuối ngày cũng chỉ là những lý luận hàm hồ tạo phản cảm nơi người đọc và đồng thời làm hạ giá trị người viết.

Như hầu hết cư dân Việt ở cộng đồng Austin, chúng tôi theo dõi vụ kiện từ những ngày đầu trong im lặng thường lệ, nhưng mới đây sau khi đọc bài "Khu Hội CTNCT DFW kêu gọi yểm trợ lần thứ 2 giúp Chiến Hữu Đỗ Văn Phúc" luân lưu trên nhiều diễn đàn, chúng tôi buộc lòng lên tiếng mong đem lại phần nào sự tỉnh táo (sanity) cho dư luận trong vụ này.

(1) Ở địa phương Austin không ai ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc


Nếu ông Phúc là người chống Cộng, là người tranh đấu vì lý tưởng quốc gia, là người hành động vì chính nghĩa thì cộng đồng Austin không nhận ra nơi ông những điều này. Ở một địa phương với nhiều hội đoàn xã hội (Cộng Đồng, Hội Cao Niên, các Hội Sinh Viên, Hội Văn Hóa Khoa Học Kỹ Thuật, Hội Cựu Quân Nhân, Hội Sĩ Quan Thủ Đức, Hội Văn Hóa Việt Mỹ...), nhiều sinh hoạt đảng phái (Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt...), nhiều sinh hoạt cộng đồng (tôn giáo, lớp Việt ngữ, báo chí, văn hóa, y tế, lễ lạc...), nhưng chúng tôi chưa thấy hội đoàn nào lên tiếng ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc trong vụ kiện dù ông đã nhiều công vận động.

Ngay cả ủng hộ cá nhân trong một cộng đồng hơn 20,000 người thì cho đến hôm nay (Oct. 27, 2010) chúng tôi cũng không thấy ai vì ông mà công khai lên tiếng trên các diễn đàn hoặc qua thư ngõ chính thức.

  • Ông Phúc từng là Chủ-tịch Hội Cựu Quân Nhân, sau là Chủ-tịch Hội Cựu Chiến Sĩ ở Austin, nhưng không thấy hai hội này lên tiếng ủng hộ ông.
  • Hội Sĩ Quan Thủ Đức cũng không lên tiếng ủng hộ ông.
  • Ông Phúc là người hoạt động cộng đồng, nhưng Ban Đại Diện Cộng Đồng Austin cũng không lên tiếng ủng hộ ông. Ông Phúc qua Mỹ theo diện HO, nhưng các vị HO cũng không ai lên tiếng.
  • Ông Phúc là hội viên năng nổ của Hội Cao Niên, đến giờ hội cũng im lặng.
  • Ông Phúc thường xuyên sinh hoạt với các nhà thờ (cả nhà thờ Tin Lành và Ki-Tô giáo), cũng không có tôn giáo hoặc nhóm giáo dân nào lên tiếng ủng hộ ông.
  • Trong một bài viết về bà Triều Giang trước đây, ông Phúc cho biết có thể kiểm chứng những điều ông viết về bà qua cụ Phạm Bồng, ông Châu Kim Khánh, và bà Cathy (em bà Triều Giang)... để nhằm tăng độ khả tín cho những cáo buộc, thì cho tới hôm nay những vị này cũng không ai lên tiếng ủng hộ hoặc xác nhận điều ông viết.
(2) Người Việt Austin không ai đóng góp vào quỹ ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc

Theo tin hành lang ở địa phương, ông Phúc đã quyên được một số tiền (khoảng hơn $10,000) trong năm 2009 để giúp ông mướn luật sư cho vụ kiện. Điều oái ăm là những hội đoàn kêu gọi quyên góp cho ông Phúc nằm ở tận Washington DC. Còn ở địa phương Austin? Chúng tôi không thấy ông kêu gọi đóng góp, mà cũng chưa gặp cá nhân nào ở Austin đã đóng góp cho ông cả.

Vì sao ông Phúc không kêu gọi yểm trợ tài chánh ở địa phương mà chỉ kêu gọi những người ở phương xa --  mà chắc rằng đa số không biết rõ về ông? Người ở xa thì đóng góp cho ông, nhưng người Austin thì lặng như tờ. Có lý giải logic nào cho việc này? Bụt chùa nhà không thiêng?

Lẽ thật đơn giản: Với người Austin thì chẳng có mầu sắc chính trị gì trong vụ kiện, chẳng có lằn ranh quốc cộng, chẳng có việc "Việt Cộng bắn tỉa người quốc gia" (sic) gì ở đây cả. Người Austin nhìn vụ kiện đơn giản chỉ là một vụ phỉ báng mạ lỵ cá nhân không hơn không kém!

(3) Ông Phúc đã chối bỏ những cố gắng hòa giải của cộng đồng và những người quan tâm


Khi vụ kiện vừa xảy ra, nhiều nhân sĩ trong cộng đồng Austin đã khuyên ông nên hòa giải và nếu ông đồng ý, họ sẽ đứng ra dàn xếp. Ông Phúc đã quay lưng lại với những ý nguyện của cộng đồng.

Tháng 9 năm 2009, một vài thân hữu tín cẩn của ông Phúc ở thành phố khác đã vận động những người có uy tín trong văn giới và trong cộng đồng ở Mỹ thực hiện một cuộc hòa giải hai bên ở Lakeside Mediation Center trên bờ hồ Austin. Cuộc hòa giải bất thành vào phút cuối vì một lý do nào đó. (Xin xem tường thuật cuộc hòa giải này ở take2tango.com)

Ông Phúc sau đó lại viết một bài lên diễn đàn đại ý rằng ông không hề biết đến nỗ lực hòa giải đó, và rằng những người dàn xếp đã tự ý làm ngoài ý muốn của ông! Việc ông quay lưng lại với những người muốn giúp ông đã làm tổn thương những tấm lòng tốt này không ít!

Nhưng đó là con người thật của ông Đỗ Văn Phúc mà chúng tôi biết ở Austin.



o0o

Chúng tôi hy vọng rằng viết lên những điều tai nghe mắt thấy, quý vị phương xa có dịp biết thêm một tiếng nói khác trong vụ này. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin chia sẻ những suy tư của cá nhân chúng tôi về những vận động hay ủng hộ bên lề vụ kiện (dù là ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc hay bà Triều Giang).

(*) Quý vị có lòng đóng góp cho ông Phúc được nghe thêm một ý kiến khác để sau này khi sự thật được phơi bày sẽ bớt đi cảm giác bị lường gạt. Sự lạm dụng chính nghĩa quốc gia để quyên góp và kích động cộng đồng đã từng xảy ra nhiều lần ở hải ngoại. Người thành tâm đóng góp cuối cùng lại là người bị tổn thương hơn ai hết.

(*) Những hội đoàn lên tiếng ủng hộ (endorsement) ông Phúc nên cân nhắc hơn. Sự ủng hộ cho ông Phúc (hay bất cứ ai) vẫn có thể thực hiện được trên tư cách cá nhân mà không cần phải qua tổ chức. Khi nhân danh tổ chức để kêu gọi một điều trái với lẽ phải và sai sự thật thì danh dự của tổ chức sẽ bị sứt mẻ. Nếu điều đó xảy ra, hội viên sẽ mất lòng tin ở ban chấp hành; tổ chức sẽ mất uy tín với cộng đồng. Đem uy tín của 
một tổ chức để ủng hộ một cá nhân dựa trên những thông tin sai lệch và trái với nhận định của cộng đồng là một cuộc phiêu lưu phi-chính-trị nhất của một tổ chức.

(*) Tương tự, với những người đang mang trách nhiệm với cộng đồng hoặc một tổ chức nào đó, nếu đã ủng hộ với tư cách cá nhân thì xin đừng để kèm chức vụ đương nhiệm của  mình. Những chức vụ kèm theo tên tuổi trong trường hợp này không làm tăng thêm giá trị của sự đóng góp, không gây thêm kính nể ở người đọc, mà ngược lại còn ảnh hưởng đến uy tín tổ chức mình đang điều hành.

o0o

Cuối thư chúng tôi xin cám ơn quý vị đã bỏ thời giờ theo dõi. Nếu những lời chúng tôi viết đây có làm buồn lòng cá nhân nào chúng tôi xin tạ lỗi, nhưng lương tâm chúng tôi phải nói lên sự thật này để chúng ta còn suy nghiệm.

Chúng tôi xin mượn lời của ông Phạm Minh Hoàng, một người từ Pháp về hoạt động ở Việt Nam mới bị bắt gần đây, để kết thúc thư này.

"Điều duy nhất dẫn đến chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả."

Lê Thành 

tl061948@gmail.com

1 comment:

  1. http://www.tinparis.net/thoisu10/2010_10_22_HoiCTNCTQuyPhapLyDoVanPhuc.html

    ReplyDelete