Sunday, December 12, 2010

Thêm Ý Kiến Của Người Việt Austin Về Vụ Triều Giang vs Đỗ Phúc (Phạm Hà Lạc)

Ông Phúc Đã Chụp Mũ Đồng Môn, Đồng Ngũ, Đồng Tù Ra Sao?


Sau bài sưu tầm của chúng tôi về “Ý Kiến Của Người Việt Austin Về Vụ Ký Giả Triều Giang Kiện Đỗ Văn Phúc”, chúng tôi tiếp tục nhận được những bài viết của người Việt Austin. Dưới đây là lá thư cuả cô Lê Bảo Yến, một người trẻ, con dâu của một cựu tù nhân cải tạo đã từng là đồng môn, đồng ngũ, và đồng tù với ông Đỗ Phúc. Cô Bảo Yến đã cùng với vài người bạn tổ chức một buổi ca nhạc, nôi dung buổi ca nhạc đã được thông qua Tổ chức Cộng Đồng Austin, nhưng sau đó, một semails được gửi ra bằng tên nặc danh: thughetvietgian@yahoo.com với tựa đề “Danh sách Việt Gian tại Austin” . Những email này được gửi tới nhiều người trong cộng đồng người Việt Austin và trên toàn thế giới qua internet, nêu đích danh 4 nhân vật có liên hệ đến 3 chương trình ca nhạc được tổ chức tại Austin . Gia đình cha chồng cô Bảo Yến là một trong những ngưòi có tên trong danh sách này với lý do buổi ca nhạc do cô Bảo Yến và các bạn tổ chức có sự góp mặt của  MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Hai nhân vật khác là những người có thành tích sinh hoạt lâu năm trong cộng đồng và người thứ bốn là bà Triều Giang, hội trưởng hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá người Mỹ gốc Việt. Nội dung của email này sau đó được chuyển sang bài viết có tựa đề " Thức Giậy Đi Trước Khi Quá Muộn; Cộng Đồng Austin; Chuyện Cần Nói Với Nhau" ký tên Nguyễn Bằng cũng được gửi ra bằng tên nặc danh thughetvietgian@yahoo.com và được gửi đăng tại một vài tờ báo và trang mạng của TinParis.net và của ông Đỗ Phúc trong nhiều năm qua.

Khi cộng đồng Austin có buổi họp gồm có anh chủ tịch David Nguyễn (năm 2007) và đại diện của hầu hết các hội đoàn tại Austin và một số thân hào nhân sĩ, để đặt vấn đề với ông Đỗ Phúc chủ cuả trang mạng này thì ông xác nhận rằng ông nhận được bài viết này từ một người bạn tên Nguyễn Bằng, ông "sửa đổi nội dung cho thích hợp" rồi gửi ra và cho đăng trên mạng của ông và bây giờ ông " không tìm ra người bạn Nguyễn Bằng" của ông ở đâu (?). Sau đó, ông viết email gửi tới anh David Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng và một số thân hào nhân sĩ tại Austin, xác nhận lại chuyện này một lần nữa  Cũng trong buổi họp này, người bạn của ông Phúc quá uất ức đã nói thẳng vào mặt ông Phúc rằng: “ Anh là đồng môn, đồng ngũ, đồng tù với tôi, nhưng kể từ hôm nay, tôi xin từ anh, giữa tôi với anh không còn gì nữa!.” Bài viết ngoài việc vu khống, chụp mũ không bằng cớ 4 vị kể trên, còn khinh thường cả cộng đồng Austin cho rằng họ đang mê ngủ, cần phải được đánh thức dậy  kể cả những vị cựu quân nhân. Ông Phúc còn xách động người Việt Austin hãy đứng dậy để đánh phá lẫn nhau. Ông Phúc cũng không quên ca tụng chính ông là “Kẻ sĩ” và là nhà phê bình, người duy nhất thấy được các tay sai CS. Và để cho đỡ ngượng, ông có vài hàng ca tụng những người trẻ tại Austin sau khi ông đã giáng cho những người trẻ sinh hoạt với cộng đồng và với Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hoá những cái tát đích đáng trong bài viết.

Sau bài viết này cả người trẻ, lẫn người già Austin đều xa lánh ông Phúc. Chỗ nào có ông Phúc là có người đứng dậy bỏ đi. Trước đây, mọi người đã không thích ông vì ông đã gây phiền nhiễu, uất ức cho nhiều người khi ông còn nắm hai tờ báo Trách Nhiệm rồi Lửa Việt. Nhưng đó chỉ là vấn đề cá nhân, mặc dù có những trường hợp đáng tội nghiệp như vợ con của một cựu tù nhân chính trị đã chết, ông cũng moi móc chuyện đời tư của họ đưa lên báo. Nhưng lần này, ông đã thách thức, đánh phá cả cộng đồng, gây hoang mang, nghi ngờ và chia rẽ trong cộng đồng Austin, một cộng đồng đã từng được khen là hiền hoà và đoàn kết. Tai hại hơn nữa là những người ở xa không biết thực hư nến đã có những cái nhìn rất sai lệch về cộng đồng Austin. Vào năm 2009, nhân một chuyến đi thăm người bạn tại Atlanta. Trên chuyến về, chúng tôi ra phi trường rất sớm nên ghé vào một quầy cà phê. Một phụ nữ Việt Nam đang làm việc tại đây thấy chúng tôi là người Việt nên tới bắt chuyện và hỏi đi đâu, chúng tôi trả lời là về Austin. Người phụ nữ mởi tròn đôi mắt và nói với chúng tôi: ”Ở Austin à, nơi đó toàn là Việt cộng không!”  Tôi và 2 đứa cháu há hốc miệng. Tôi hỏi người phụ nữ :”Tôi ở đó mấy chục năm, có thấy ai là Việt Cộng đâu? Sao chị biết?”.  Bà ta trả lời: “Người ta đọc hà rầm trên internet đó!.” Tôi và hai đứa cháu trên đường về thành phố dấu yêu của chúng tôi mà lòng nặng triũ những buồn phiền!

Chúng tôi xin đăng lá thư của cô Bảo Yến dưới đây cùng với 3 tài liệu đã được ghi chú ở trên để độc giả hiểu được ông Đỗ Phúc đã đối xử với đồng bào, đồng môn, đồng ngũ, và đồng tù đang sống kề cận với ông tại thành phố Austin này ra sao? Ông có xứng đáng được các đồng môn, đồng ngũ, đồng tù và đồng bào bỏ những đồng tiền mồ hôi, nước mắt trong hoàn cảnh kinh tế hiện tại để giúp ông tiếp tục gây họa cho những người chung quanh nữa hay không?


Ông Phúc và một số người đang bênh ông Phúc cho rằng chúng tôi đang bôi nhọ ông Phúc. Sự thật thì trên người ông Phúc không còn chỗ nào để bôi nhọ vào đưọc nữa, chính ông đã tự bôi đen ông trong 20 năm sinh sống với người Việt tại Austin. Những điều chúng tôi viết ra chỉ là một phần rất nhỏ của những điều ông Phúc đã tự bôi bẩn chính mình. Và người Austin đã và đang lên tiếng, mặc dù biết rằng, thế nào họ cũng bị những đòn thù của ông Phúc và phe nhóm của ông như ông đã dành cho nhiều vị khác trong quá khứ. Bài tuần tới, chúng tôi sẽ viết về một số những người đã bị đòn thù của ông Phúc ra sao chỉ vì không nghe lời ông.

THƯ CUẢ CÔ LÊ BẢO YẾN

Kính thưa quý vị,

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam sau 1975, và tôi đã trải qua một thời niên thiếu bị ảnh hưởng nặng nề cuả nền văn hoá cộng sản. Tôi đã nghe gia đình kể chuyện về sự khác biệt cuả cuộc sống trước và sau năm 1975 như thế nào.

Và tôi được sang Mỹ và định cư tại Austin, thủ phủ Tiểu Bang Texas. Tôi đã so sánh, phân biệt rõ ràng giữa một chế độ độc tài cộng sản và một chế độ đa đảng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí để rồi đau sót hơn khi nhìn cuộc sống hiện tại cuả dân mình tại Việt Nam. Tôi cũng như phần đông tất cả quý vị không chấp nhận, không ủng hộ lý tưởng sai lệch của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng tôi cũng không ủng hộ những người mang danh nghĩa Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà chiến đấu cho tự do nhưng chuyên đi moi móc chuyện người khác, chụp mũ, bắt bẻ từ cách sống cho đến suy nghĩ tư tưởng tiến hoá của giới trẻ.

Tôi gặp được anh Sơn qua những lần sinh hoạt chung với cộng đồng. Chúng tôi có đồng quan điểm là rất yêu văn hoá Việt Nam, yêu âm nhạc, thơ văn, chúng tôi muốn cùng nhau tổ chức vài chương trình ca nhạc thật quy mô, mang đậm nét văn hoá Việt Nam, diễn tả cái đẹp của văn hoá Việt Nam qua âm nhạc. Trong chương trình ca nhạc chủ đề Gợi lại giấc mơ xưa, với những tình khúc lãng mạn về tình yêu (mở màn là 3 tình khúc Mưa), và nỗi đau khi xa rời quê hương (kết thúc là Vĩnh Biệt Sài Gòn), mà chúng tôi đã để rất nhiều tâm huyết cùng với sự giúp đỡ của gia đình, người thân, bạn bè để hoàn thành chương trình nhằm mang lại một đêm ca nhạc thật ý nghĩa đến cộng đồng người Việt tại Austin. Chương trình thành công hơn ý muốn, có nhiều bài báo ca ngợi chương trình, kể cả báo Austin American Statesman. Xin lưu ý với quý vị là trước khi tổ chức đêm ca nhạc thì chúng tôi đã thông qua ban chấp hành cuả Cộng Đồng Người Việt tại Austin và đã được chấp thuận. Tuy nhiên, trên trang mạng của một vị tự xưng là chiến sĩ chống cộng đã gán ghép toàn bộ gia đình chúng tôi là Việt Gian qua sự hiện diện cuả MC Nguyễn Ngọc Ngạn trong chương trình.

Tôi rất đau lòng khi đọc bài viết đó, nhất là bài báo đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của Bố chồng tôi, là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Bản thân tôi tổ chức chương trình ca nhạc vì chỉ muốn vinh danh văn hoá Việt Nam, nay lại liên luỵ đến uy tín cuả ông. Điều đó đã khiến cho ông mất đi sự tin tưởng với những người đã cùng chung lý tưởng và cùng chung quân ngũ. Tôi thiết nghĩ, những vị ở thế hệ cha, chú đã cống hiến tuổi trẻ của mình để bảo vệ tổ quốc, giờ đây đáng lẽ phải ủng hộ và khuyến khích giới trẻ chúng tôi để chúng tôi có vững niềm tin trong việc gìn giữ nét đẹp cuả nền văn hoá Việt Nam cho những thế hệ mai sau. Vì nếu thế hệ trẻ cuả chúng tôi không tiếp tục gìn giữ nền văn hoá Việt Nam ở hải ngoại đến những thế hệ mai sau thì nền văn hoá Việt nam ở hải ngoại sẽ mai một. Nhưng đã có những vị khiến cho chúng tôi mất đi niềm tin đó.

Theo tâm trạng cuả tôi cũng giống như tâm trạng cuả một phần lớn giới trẻ rất bất mãn về những phần tử mang danh nghiã chống cộng nhưng chuyên đi bới móc chuyện đời tư người khác. Tôi viết bài này để chứng minh quan điểm cuả tôi về nhà văn Triều Giang, tôi tin rằng mỗi người có một đời sống riêng, một nhận thức riêng, điều đáng quan tâm là nhà văn Triều Giang-Nancy Bùi đã làm được những gì cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, cho thế hệ trẻ tương lai qua tổ chức VAHF. Gia đình tôi là một bằng chứng sống và là nạn nhân cuả bài báo đã đăng trên trang mạng cuả Ông Micheal Phúc Đỗ. Thật là một điều đáng buồn!

No comments:

Post a Comment